Triệu Thần Huân nhanh chân trở về phòng nhưng vừa mở cửa ra anh hốt hoảng nhìn Mục Hy ngồi trên mặt đất ôm lấy ngực trái khóc không thành tiếng.
"Hy Hy!"
Vội vàng đóng cửa phòng lại đi đến ngồi xuống trước mặt cô, Triệu Thần Huân có chút lúng túng cùng lo lắng mà đưa tay nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên.
"Em sao vậy? Sao lại khóc, nói anh nghe!"
Mục Hy chớp mắt liền có một giọt nước mắt rơi xuống trên tay anh, ngước đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn người đàn ông trước mặt Mục Hy mấp máy môi khàn giọng nói:
"Năm đó, em nhớ rằng anh nói có một cuộc hội thảo rất quan trọng ở thành Nam nên không đi cùng mọi người du lịch hè ở biển?"
Nghe cô hỏi một câu không đầu không đuôi Triệu Thần Huân hơi cau mày khoé mắt lại phát hiện ra tấm ảnh trong tay cô.
Đầu tiên là anh có hơi ngoài ý muốn là cô sẽ tìm được nó trong cả một tủ sách thế kia, tiếp theo là có chút cười khổ trong lòng vì anh đã cố giấu tấm ảnh ấy bao năm nay rồi còn đâu!
Triệu Thần Huân im lặng một lúc lâu cũng không có trả lời, chỉ thấy anh cúi người ôm lấy Mục Hy đi đến giường êm để cô ngồi trên đùi mình, lúc này anh mới nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cô dịu giọng nói:
"Quả thật là hội thảo kia rất quan trọng, nhưng có một cô nhóc mắng anh già trước tuổi chỉ lo công việc mà không để ý đến vui chơi, cho nên vào giây phút cuối cùng của chuyến bay hôm đó anh đã đổi ý."
Lúc mới lớn cô rất thích theo sau Giang Trầm đến Triệu gia chơi, bởi vì ngoại trừ ở nhà thì có đến Triệu gia cô mới được làm một tiểu bá vương.
Cho dù cô trốn học hay lén lút đi chơi, chỉ cần có người kia chắc chắn anh trai cô sẽ không đi mách mẹ.
Mục Hy vẫn luôn nhìn Triệu Thần Huân không chớp mắt bởi vì mỗi cái chớp mắt của cô sẽ là một giọt nước mắt đi kèm.
Bất an mà nắm lấy vạt áo của anh, Mục Hy nghẹn ngào hỏi:
"Tại sao anh không nói cho em biết là anh cứu em?"
Triệu Thần Huân cười cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút ưu thương nhàn nhạt.
"Lúc anh tỉnh lại thì em đã không còn để ý đến anh nữa, nói ra còn ý nghĩa sao?"
Lúc đó anh cứu được cô nhưng chính mình cũng xuýt bồi luôn nửa cái mạng, tỉnh dậy sau hôn mê anh cũng có lo lắng mà chạy đi tìm cô.
Nhưng cảnh tượng mà anh nhìn thấy chỉ là cô thân thiết vui cười vây quanh Triệu Hoành, trong mắt cô ở thời điểm đó nào còn có chỗ cho anh dung thân.
Càng nghe anh nói Mục Hy lại càng đau lòng khôn nguôi, cô vươn tay ôm chặt lấy anh thút thít vùi mặt vào cổ anh nói:
"Anh là tên ngốc, nếu như em biết được là anh cứu em chứ không phải Triệu Hoành thì mọi chuyện đã không..."
Nếu biết người đó là anh tuy cô không chắc sẽ yêu anh hay không, nhưng chắc chắn một điều là cô sẽ không đời nào yêu Triệu Hoành.
Và những bi kịch về sau sẽ càng không xảy ra, nghĩ đến đây Mục Hy như nhớ đến điều gì đó cô hoảng hốt đẩy anh ra nhìn thẳng vào mắt Triệu Thần Huân dè dặt hỏi:
"Nếu như, em nói là nếu như... Em và Triệu Hoành kết hôn, anh ta muốn tranh giành quyền thừa kế với anh thì anh sẽ nhường chứ?"
Triệu Thần Huân nhìn cô khóc thì trái tim anh cũng không thoải mái hơn là bao, đưa tay vuốt ve gương mặt cô anh nhẹ gật đầu.
"Nếu vì em, anh sẽ."
Lúc anh bắt đầu thích cô thì cô chỉ mới là cô nhóc, lúc cô trưởng thành thì cũng đã không còn nhớ người chú nhỏ luôn dung túng cho cô năm nào là anh.
Anh tự biết tình cảm là không thể cưỡng cầu, cho nên có thể khiến cô vui vẻ hạnh phúc thì anh nhất định sẽ không để cô đau lòng.
Cả bầu trời như đang ầm ầm sụp xuống trong đầu Mục Hy, cô đau đớn mà nhắm hai mắt lại lắc đầu trong vô vọng.
"Triệu Thần Huân, anh là tên ngu ngốc."
Đời trước cô vừa động thai đã truyền đến tin anh tự động từ chức nhường lại chiếc ghế tổng giám đốc ở Triệu thị cho Triệu Hoành.
Lúc đó cô cứ nghĩ là Triệu Hoành lợi hại có thể đánh bại được Tứ Gia nhưng bây giờ xem ra, tất cả là vì cô nên anh mới buông bỏ mọi thứ.
Vì sao cô có suy nghĩ thế ư? Vì sau hôm cô nhập viện thì có một bó hoa hồng nhỏ nhắn được đặt trên tủ đầu giường của cô.
Trên đấy cũng có một tấm thiệp với hàng chữ hệt như trên bức ảnh kia "Hy vọng em một đời vui vẻ".
Mắt thấy cô khóc ngày càng lợi hại Triệu Thần Huân bối rối mà ôm chặt lấy cô trong lòng.
"Là anh ngu ngốc, em đừng khóc nữa được không? Ngoan nào!"
Mục Hy khóc đến nấc nghẹn thành tiếng vừa ôm chặt lấy anh cô vừa lắc đầu liên tục.
"Thần Huân đừng như thế, em không tốt như anh nghĩ đâu! Đừng vì em mà nhượng bộ mọi thứ, nếu vì em mà anh không còn thứ gì trong tay thì anh phải làm sao?"
Triệu Hoành có bao nhiêu âm độc cô hiểu rất rõ, đời trước anh nhượng bộ tất thảy như thế hắn ta sẽ làm điều tồi tệ gì với anh đây?
Ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy của cô trong, lòng bên tai là tiếng khóc nỉ non của cô khoé mắt Triệu Thần Huân cũng bắt đầu ươn ướt.
"Em trong mắt anh đều rất tốt, cho nên vì em anh không cần thứ gì cả cũng sẽ không oán than một lời. Em đừng tự trách mình như thế, là do anh cam tâm tình nguyện."
Mục Hy ôm chặt lấy anh khóc đến kiệt sức, cô đã từng đọc được một câu trên mạng thế này.
Một người yêu bạn anh ta sẽ tự tay nhặt lấy từng mảnh vỡ tổn thương trong lòng bạn và nói rằng, mảnh này là của anh, mảnh kia cũng là của anh.
Triệu Thần Huân hai đời âm thầm yêu âm thầm hy sinh mà không cầu không oán, cho đến hiện tại ôm chặt lấy cô trong lòng anh vẫn cứ dịu dàng như thế chỉ nhẹ giọng nói rằng cô rất tốt, tất cả là do anh cam tâm tình nguyện chứ không phải lỗi tại cô.
Mục Hy cô đã làm được gì mà có phúc phần nhận hết yêu thương cùng trân trọng của người đàn ông này cơ chứ?
"Thần Huân em xin lỗi..."
Xin lỗi vì lâu như thế mới nhận ra tình cảm của anh, xin lỗi vì quá ngu ngốc mà bỏ lỡ nhau một đời, xin lỗi vì để anh một mình quá lâu...
Đem người đưa đến trước mặt mình Triệu Thần Huân dịu dàng thay cô lau đi nước mặt trên mặt, khẽ cúi người hôn lên môi cô một cái anh nói:
"Thay vì xin lỗi, em có thể ở cạnh anh hết đời này được không?"
Mục Hy mím môi cố để bản thân không khóc nữa, cô gật gật đầu đáp:
"Được."
Triệu Thần Huân mỉm cười thoả mãn mà ôm lấy cô vào lòng vỗ về.
"Cảm ơn em."