Triệu Hoành chân trước vừa ra khỏi Giang gia bên này thư ký Hạ đã thông báo ngay cho Triệu Thần Huân.
"Chuyện công ty con kia của Triệu Hoành thế nào rồi?"
Triệu Thần Huân ngậm một điếu thuốc nhàn nhã ngồi trên sofa trong tay còn đang mân mê một chiếc bật lửa, nhưng không có ý định châm thuốc.
Thư ký Hạ đáp:
"Đã tra ra được rồi ạ, dường như quý này công ty kia có một hạn mục khá quan trọng hơn nữa lần này có khả năng sẽ tranh giành với công ty chúng ta."
"Ồ."
Triệu Thần Huân khẽ khựng tay lại, liếc nhìn thư ký Hạ.
"Anh biết làm gì rồi chứ?"
Thư ký Hạ gật đầu đáp:
"Vâng."
Anh ta luôn biết ông chủ mình không phải người ăn chay, nếu dám tính toán anh thì cũng chuẩn bị đủ tinh thần để bị anh cắn trả.
Mà Triệu Hoành thân là phó giám đốc tập đoàn Triệu thị lại có tư tâm mở công ty riêng đã sớm bị Triệu Thần Huân đánh hơi được nhưng vẫn chưa xuống tay.
Lần này xem ra hai chú cháu thật sự đã chính thức khai chiến với nhau rồi.
Sáng hôm sau Mục Hy thức dậy khá sớm rửa mặt trang điểm tỉ mỉ một phen, cô đứng trước tủ quần áo chọn một bộ váy dài đến gối màu lam nhạt không quá bắt mắt.
Trong nhà chỉ có ba mẹ Giang cô thay quần áo xong xuống tầng thì xe của Triệu Thần Huân rất đúng hẹn mà dừng trước cửa Giang gia.
"Chào buổi sáng."
Mục Hy lịch sự chào một câu rồi ngồi vào xe, mà Triệu Thần Huân bên cạnh chỉ khẽ ừ rồi lấy ra một cái bánh bao đưa cho cô.
"Em ăn sáng chưa, ăn cùng tôi nhé?"
Mục Hy có hơi ngơ ngác nhìn cái bánh bao trong tay Triệu Thần Huân rồi lại đưa mắt nhìn khắp không gian trong chiếc Bentley sa hoa này.
"Chú... Thường ăn sáng thế này sao?"
"Lâu lâu thôi."
Triệu Thần Huân thấy sắc mặt cô biến hoá mấy lần mà không khỏi mỉm cười, anh đem cái bánh bao nhét vào tay cô chính mình cũng lấy ra thêm một cái khác.
Mục Hy cũng chưa có ăn sáng nên không khách khí nữa mà cùng anh ngồi trên Bentley gặm bánh bao.
"Ngon không?"
Đột nhiên Triệu Thần Huân khẽ hỏi, Mục Hy thành thật mà gật đầu.
"Ngon."
Bánh nhân thịt ít vỏ nhiều khiến một người thích ăn vỏ hơn ăn nhân như cô rất hài lòng, Triệu Thần Huân mỉm cười.
"Em thích thì được."
"Mà cái này chú mua ở tiệm nào thế?"
Nếu lần sau có thời gian cô liền ghé qua mua mấy cái, nào ngờ Triệu Thần Huân giả bộ mắt điếc tai ngơ đem di động ra vừa ăn vừa xử lý email.
Triệu Thần Huân sẽ không nói bánh này không có ở đâu bán cả mà là do anh dặn người làm.
Mục Hy u oán liếc anh một cái cũng không thèm nói chuyện với cái người tính khí bất thường này.
Vì hai người đi sớm nên cục dân chính chỉ lác đác vài người, Mục Hy và Triệu Thần Huân đến quầy đăng kí liền có nhân viên của cục đưa cho hai mẫu giấy.
"Điền đầy đủ thông tin rồi nộp cùng với thẻ căn cước qua quầy số 3."
Triệu Thần Huân nhanh chóng điền cho xong tờ đơn, trưa nay anh còn có một cuộc họp nên phải tranh thủ thời gian. Mà Mục Hy bên cạnh anh cũng không nhanh không chậm điền thông tin.
Bên cạnh bỗng ầm ĩ tiếng cãi vã không ngừng.
"Tại sao lại không được? Gia sản chia làm hai phần tôi 6 anh 4, có gì mà không được hả?"
Người phụ nữ hét vào mặt người đàn ông một câu, người kia cũng không yếu thế cãi lại.
"Mấy năm nay cô chỉ ở nhà tiêu sài hoang phí, có làm ra được đồng nào đâu mà đòi chia 6/4 hả?"
Mục Hy khẽ ngước mắt hiếu kỳ nhìn qua, thì ra là một cặp vợ chồng muốn ly hôn đang tranh chấp tài sản.
Người đàn ông kia vừa dứt lờI, chỉ nghe người phụ nữ khóc to mắng:
"Tôi không làm gì sao? Vậy con anh là do ai sinh ra hả, bây giờ anh ở ngoài có hồ ly tinh muốn ly hôn với tôi còn không chịu chia tài sản cho tôi phải không? Trời ơi, sao số tui khổ vậy nè."
Mục Hy nghe đến đây bỗng cụp mắt không nhìn nữa, Triệu Thần Huân cũng nghe được một màn cãi vã kia. Anh khẽ liếc mắt nhìn sang cô gái bên cạnh.
Giờ anh mới để ý hôm nay cô tết tóc đuôi sam trước trán có vài sợi tóc rũ xuống nhìn trông rất nhu thuận.
"Chú, nếu sau này chú gặp được người mình thích thì hãy nói với tôi ngay nhé."
Mục Hy bỗng nói một câu như thế, Triệu Thần Huân hơi trầm tư chăm chú nhìn cô một lúc hỏi:
"Để làm gì?"
Mục Hy cười cười khẽ nhún vai, tay thoăn thoắt ký tên mình lên tờ giấy đăng ký kết hôn.
"Để tôi còn kịp ly hôn chứ làm gì!"
Bút trên tay Triệu Thần Huân xuýt thì rạch nát tờ giấy, sao cô gái này còn chưa kết hôn đã tính đến chuyện ly hôn vậy?
"Sẽ không có chuyện đó."
Mục Hy gật đầu không đáp, thật ra cô là không muốn mất mặt. Trong khi chồng mình ngoại tình ai cũng biết tới sau khi vỡ lỡ ra chính mình lại tựa như con ngốc vậy.
Thủ tục đăng ký khá lâu, lúc Mục Hy và Triệu Thần Huân rời đi cũng là gần trưa rồi.
Mục Hy cầm tờ giấy màu hồng trên tay mà lòng không khỏi bỡ ngỡ, miệng lại nhịn không được bật thốt một câu.
"Vậy là chúng ta chính thức bước vào nấm mồ hôn nhân rồi sao?"
Triệu Thần Huân đang bước xuống bậc thềm xuýt chút thì trượt chân, anh có hơi không vui liếc nhìn cô.
Kết hôn với anh là bước vào nấm mồ ư?
"Ngày mai dọn đồ đến biệt thự của tôi, sáng mai tôi cho người đến đón em"
Triệu Thần Huân không muốn bàn đến vấn đề sát phong cảnh này nên anh trực tiếp chuyển chủ đề.
Mục Hy ồ một tiếng, chậm rãi cất tờ giấy kết hôn vào túi.
"Vậy nếu không còn việc gì, tôi đi trước đây. Tạm biệt chú!"
Cô cong khoé môi cười với anh một cái rồi không thèm đợi anh trả lời đã cất bước rời đi. Triệu Thần Huân nhìn theo bóng lưng cô mà thái dương không khỏi giật liên hồi.
Anh còn chưa kịp nói đưa cô về đấy, đưa tay bóp sóng mũi cứ có cảm giác ngày tháng về sau của anh sắp không yên ổn được nữa rồi.
Triệu Thần Huân không nán lại thêm mà trực tiếp đi ra xe, vừa ngồi vào thư ký Hạ đã đưa ngay cho anh một tập tài liệu cần mình ký tên gấp.
Chỉ nghe thư ký Hạ rất biết thời thế, nói:
"Triệu tổng, chúc mừng tân hôn."
Triệu Thần Huân nhận lấy tài liệu nhưng không mở ra xem, anh chỉ nhẹ thở dài một tiếng.
Ánh mắt anh lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bất chợt lại nhìn thấy có một đôi trai gái tay nắm tay vừa bước ra khỏi cục dân chính.
Người con trai như có ma thuật lấy ra một bó hoa hồng tặng cho cô gái, chỉ thấy cô gái kia mỉm cười hạnh phúc nhận lấy, rồi họ thoáng ôm chầm lấy nhau.
Triệu Thần Huân thu hồi tầm mắt, ngón tay đặt trên tập tài liệu khẽ gõ theo nhịp.
"Thư ký Hạ, tìm cho tôi một đội làm vườn chuyên nghiệp."
Thư ký Hạ đang xử lý hợp đồng hơn chục tỷ chết trân ngẩng đầu lên, anh có nghe lầm không? Ông chủ muốn một đội mà không phải một người ư? Chợt nhớ ra gì đó anh ta cung kính đáp:
"Vâng, tôi sẽ đi làm ngay."
Anh ta xuýt cũng quên ông chủ mình còn tự tay trồng một vườn hoa hồng đấy.
"Đã sắp xếp hết lịch trình vào trưa hôm nay chưa?"
"Đã xong hết rồi ạ."
Triệu Thần Huân gật đầu lúc này mới thở phào một hơi.
Vì dời hôn lễ đến tháng 10 năm sau nên mọi người quyết định tối nay sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm, anh vì ngày hôm nay mà đêm qua phải thức đến 2 giờ sáng để giải quyết nốt công việc trong tay.
Kết hôn quả nhiên là không dễ dàng, vừa lãnh chứng cô dâu cũng chạy mất tiêu.