Hôm nay, một ngày đẹp trời, không nắng cũng không gió.
Hứa Giai Kì chạy với tốc độ nhanh nhất của mình ra khỏi nhà.
Đứng đợi một lúc lâu vẫn không thấy chiếc taxi nào chạy qua.
Khi nhìn vào cái đồng hồ trên tay mình lại càng khẩn trương hơn.
Hồi chiều ngày hôm qua khi đã tan làm, vì điện thoại đã bị cô đập bỏ nên Lục Hạo Thiên đã dẫn cô mua cái mới sau đó cả hai cùng đi ăn và cô được Lục Hạo Thiên đưa về ngôi nhà nhỏ xinh xắn này.
Và từ lúc đó, cô đắm chìm trong sức hấp dẫn của chiếc điện thoại này, tải về mấy thứ linh tinh rồi bắt đầu hành trình làm cú đêm.
Hết xem phim rồi lại chơi game, chơi chán lại ngồi lướt face cho nên đến tận ba giờ sáng cô mới vứt điện thoại ra một bên rồi đắp chăn đi ngủ mà quên mất Lục Hạo Thiên có dặn cô hôm nay sẽ có cuộc họp quan trọng.
Anh còn nói với cô có thể đến sớm một chút để chuẩn bị.
Nhưng vì hôm qua đã thức quá khuya nên đến tận 8h20 sáng nay cô mới nhấc chân ra khỏi giường.
Cuộc họp sẽ diễn ra vào lúc tám rưỡi thì trong thời gian cô VSCN cũng đã mất hơn năm phút.
Lấy lược chải sơ qua mái tóc của mình, Hứa Giai Kì nhanh chóng thay một bộ đồ, cẩm theo túi xách chạy ra ngoài cũng vỏn vẹn năm phút.
Vậy là mười phút đã trôi đi nhanh chóng, dù giờ này cũng hơi trễ rồi nhưng đi ô tô cũng chỉ mất vài phút để đến Lục thị.
Ra ngoài đợi xe lại mất thêm vài phút nhưng không thấy chiếc xe nào cả.
Thôi thì cô đi bộ ! À nhầm, chạy bộ mới đúng !
Hứa Giai Kì sải chân chạy trên đường lớn, cảm thấy quyết định đi giày thể thao vào ngày hôm nay quả thực rất đúng đắn.
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi nhưng ai ngờ rằng khi cô đi được nửa đường thì...
Lách tách...!lách tách ...
Những hạt mưa từ từ rơi xuống mặt đất.
Mới đầu chỉ là những hạt mưa nhỏ bé nhưng sau đó thì Rào một tiếng.
Toàn thân Hứa Giai Kì ướt hết, ông trời không hề cho một dự báo nào bỗng nhiên mưa rơi như chút nước.
Hứa Giai Kì bực bội giậm chân vào mặt đường, bực tức bước đến một cửa hàng tạp hoá để trú mưa.
Vì chỗ này đã bị đóng cửa nên cô chỉ có thể đứng ở ngoài .
Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo !
Mưa như thế này không biết bao giờ mới tạnh được nữa ?! Người của cô cũng ướt hết rồi.
Những đợt gió thổi qua khiến cô thấy lạnh vô cùng.
Lại thêm mười phút nữa trôi qua, Hứa Giai Kì chán nản ngồi trên chiếc ghế đá.
Trời thì ngày càng mưa lớn, về nhà bây giờ chắn chắn là cô sẽ không chọn.
Cô đã mất công chạy hơn nửa già đoạn đường để đến Lục thị rồi cơ mà.
Còn cả cuộc họp quan trọng mà Lục Hạo Thiên nhắc tới nữa.
Giờ này chắc mọi người cũng đang bàn bạc mọi chuyện rồi .Hai ngày nay cô đã không làm được gì rồi đến ngày thứ ba lại rơi vào tình cảnh thế này nữa.
Nhìn lại bộ đồ trên người mình, nó vẫn không khô được một chút nào.
Lỡ rồi thì thôi, cô cho lỡ luôn.
Ướt một chút cũng không sao nhưng hôm nay nhất định phải đến được Lục thị
——————————
Tại Lục thị .....
Lục Hạo Thiên đang ngồi trên vị trí chủ trì, mặt không chút biểu cảm nhìn khung cảnh bên ngoài qua lớp kính.
Có hàng trăm nhân viên đang có mặt tại phòng họp này.
Nghe nói lần này họp Lục Hạo Thiên sẽ đưa ra những chính sách và yêu cầu mới và bắt buộc bọn họ phải tuân thủ, mặc dù đôi khi những yêu cầu đó có hơi quá đáng một chút giống như là tăng ca thêm hai tiếng hay giảm bớt một chút phúc lợi từ công ty.
Lục Hạo Thiên là một người rất có quy củ.
Cuộc họp nào cũng sẽ diễn ra vào lúc tám rưỡi, không cần biết còn thiếu ai chỉ cần biết đến giờ là bắt đầu vào họp ngay lập tức.
Ai đến muộn thì cũng sẽ không bị sao hết, chỉ bị đuổi khỏi Lục thị mà thôi !
Nhưng mà hôm nay thời gian đã trôi qua hàng chục phút rồi mà Lục Hạo Thiên vẫn chưa chịu mở lời nói thứ gì cả.
Bọn họ thấy anh im lặng như vậy cùng lắm cũng chỉ dám lén nhìn một cái sau đó liền im thin thít.
–" Lục tổng, đã quá giờ rồi ! Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên họp trước ! " Tử Duệ ghé sát vào tai Lục Hạo Thiên nói
Hắn đương nhiên biết Lục Hạo Thiên đang chờ cái gì.
Còn phải phải là chờ Hứa Giai Kì tới sao ?! Ngoài Hứa Giai Kì ra thì còn ai có thể làm cho boss nhà hắn thành ra như vậy được cơ chứ !
Nghe lời này của Tử Duệ, Lục Hạo Thiên chỉ lẳng lặng không nói.
Lấy điện thoại đặt trên bàn nhập số vào gọi cho Hứa Giai Kì.
Điện thoại có đổ chuông nhưng lại không có ai nghe máy.
Sau mấy lần gọi, sắc mặt Lục Hạo Thiên liền kém đi.
.