Hứa Giai Kì dường như không để ý đến tình trạng ồn ào bên ngoài , cô vẫn luôn thưởng thức bữa trưa của mình .
Còn Lục Hạo Thiên lại khác , anh không hề thích cái cảm giác có người bàn tán xì xào ở gần nơi mà Hứa Giai Kì và anh đang ăn một chút nào.
Bọn họ đứng ở một khoảng cách khá xa cơ bản anh không hề nghe thấy những lời nói kia của họ nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu .
Đôi mày đẹp khẽ nhíu lại , Lục Hạo Thiên lấy điện thoại ra nhắn tin kêu Tử Duệ đến sử lí chỗ này .
Chỉ sau vài phút , Tử Duệ đã có mặt ở cantin tầng 70.
Nhìn đống người đông như kiến này làm anh có chút chản nản , tuyệt vọng.
Một mình anh liệu có giải quyết được số người này không cơ chứ ?!
Tử Duệ nhanh chân bước đến gần đám đông , những lời nói lăng mạ Hứa Giai Kì đều lọt hết vào tai của anh.
Trong phút chốc gương mặt tuấn tú kia liền đổi sắc thành một màu xanh méc , không còn một chút máu.
Những thứ này mà để Lục Hạo Thiên cùng với Hứa Gia Lâm biết đến thì đám người này chết chắc .
Tử Duệ tìm thấy một lối đi giữa dòng người đông đúc , lách qua hết người này đến người khác.
Lại thêm vài phút chật vật , Tử Duệ đã đi đến được cửa của cantin , lén lút nhìn vào bên trong.
May mà chỗ ngồi của Hứa Giai Kì và Lục Hạo Thiên cách cửa ra vào xa một cách rõ rệt.
Trước khi thảm hoạ ập đến anh sẽ là người cứu lấy hàng ngàn sinh mạng ở đây .
–" Nếu mấy người còn muốn làm việc ở Lục thị này thì mau giải tán hết đi cho tôi.
Những lời nói xấu thư kí Hứa vừa rồi cũng đừng bao giờ để tôi nghe thấy một lần nào nữa không thì đừng trách tôi.
Bây giờ tất cả giải tán , quay lại làm việc ! " Tử Duệ chỉnh lại trang phục của mình rồi nói lớn cho tất cả mọi người nghe thấy .
Bọn họ nghe vậy cũng ngừng bàn tán , dần dần dời đi hết , vẻ mặt của bọn họ hiện lên vẻ bất mãn tột độ .
–" Hứ ! Vậy mà đến cả trợ lí của Lục tổng cũng nói đã con hồ li tinh kia ! " Một nhân viên kênh kiệu nói
–" Thủ đoạn cao siêu thật mà ! Chỉ mới đi làm ngày đầu đã làm cho hai người đàn ông quyền lực nhất Lục thị này đứng về phe cô ta" Một người khác lên tiếng
–" Thì cô ta xinh đẹp như vậy cơ mà , đàn ông nào lại không thích cơ chứ ! " Cô gái thứ ba nói
–" Xinh đẹp thì sao chứ ? Cũng chỉ là hạng người dùng nhan sắc để kiếm mấy đồng tiền bẩn thỉu thôi ! " Cô gái thứ nhất lại nói
" .....!"
——————————
Trong lúc đó , chỗ của Hứa Giai Kì và Lục Hạo Thiên ....
Reng ...!reng ...!reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên , không phải của Lục Hạo Thiên mà là của Hứa Giai Kì .
Cô nhìn vào màn hình điện thoại , thấy hai chữ Nhóc Thối đang hiển thị ở đó , cô lấy một chai nước ngọt uống một ngụm để dễ dàng nuốt số cơm đang ở trong miệng sau đó bắt máy rồi đứng dậy tiến lên trên vài bước tránh ảnh hưởng tới Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên nhìn hành động của cô bất giác cảm thấy khó chịu , người gọi cho Hứa Giai Kì là ai ?? Tại sao phải tránh đi mới có thể nói chuyện ? Ở ngay trước mặt anh nói chuyện bộ không được hay sao ?!
–" Nghe đây , có chuyện gì ? " Hứa Giai Kì nói
\[ Em đang ở bên ngoài Lục thị , chị mau xuống lấy đồ đi ! \] Giọng nói của một cậu con trai phát ra
–" Lấy đồ gì ? Giờ chị đang ăn rồi nếu rảnh thì phiền em trai mang vào trong này hộ chị với ! " Hứa Giai Kì cười cười rồi nói
\[ Dạ xin lỗi , em trai đây không hề rảnh một chút nào ! Còn đồ này là của chị hai kêu em mang đến cho chị ! \]
– " Rồi ok ! Đang ở bên ngoài Lục thị chứ gì?! Đợi chút xuống liền đây ! " Hứa Giai Kì nói xong liền cúp máy , đi đến chỗ của Lục Hạo Thiên
–" Em đi ra ngoài một lát , anh cứ ăn tiếp đi !" Nói xong cô trực tiếp đi ra bên ngoài
Lục Hạo Thiên chỉ biết ngồi đó nhìn bóng của cô dần khuất đi , cảm giác khó chịu ngày càng tăng cao.
Hứa Giai Kì vậy mà lại bỏ anh một mình ở đây để đi gặp người khác.
Rốt cuộc người đó là ai ? Là ai chứ ??!.