" Có thì sao mà không có thì sao ? Hôm nay không tiếp khách mời cậu về cho ! " Ngoài mặt vẫn cố gắng tỏ ra lịch sự nhưng đâu ai biết bên trong Lục Hạo Thiên đã khó chịu đến phát điên lên rồi !
–" Xin lỗi, tôi đến đây để tìm Giai Kì ! Mắc mớ gì anh phải đứng trước cửa chặn tôi lại vậy ? Anh có thể xích qua bên kia một chút để tôi vào nhà được không ? " Đông Nhi vẫn giữ nguyên độ thân thiện, cô không có khái niệm nổi giận với trai đẹp đâu hihi !
–" Tôi không thích đi ra đấy ! Cậu làm gì được tôi ? " Lục Hạo Thiên nhướng mày khiêu khích
–" Vậy xin hỏi anh là ai mà lại ở trong nhà của Giai Kì vậy ? Anh có quyền gì cấm tôi vào nhà ? " Đông Nhi mỉm cười nhìn Lục Hạo Thiên đáp
–" Tôi là bạn trai của cô ấy ! "
Tích...!tắc ..
tích ...!tắc
Một phút trôi qua, Đông Nhi vẫn đang cố gắng để tiêu hoá lời nói vừa rồi của Lục Hạo Thiên.
Người đang đứng trước mặt cô là bạn trai của Hứa Giai Kì ? Sao cô không biết gì hết vậy ?
Hứa Giai Kì có bạn trai mà lại dám giấu cô ! Tội này nặng lắm nè ! Cô phải gặp mặt Giai Kì hỏi rõ mới được !
–" Hứa Giai Kì cậu đâu rồi ? Ra đây cho mình! Hôm nay cậu mà không giải thích rõ ràng thì mình không tha cho cậu đâu ! "
Với dáng người nhỏ bé, nhanh nhẹn.
Đông Nhi đã thành công vượt qua rào cản Lục Hạo Thiên, vừa vào được bên trong cô liền lớn tiếng gọi Hứa Giai Kì .
Lục Hạo Thiên nghe thấy chất giọng như cái loa của Đông Nhi thì đã nhanh chân đi đến chỗ cô nàng.
Nếu mà không cản người này lại bảo bối của anh sẽ thấy khó chịu !
–" Hứa Giai Kì cậu ...!ưm...ưm ?! "
Đông Nhi đang tính nói tiếp thì đã bị bàn tay to lớn của ai kia bịt miệng lại .
–" Cậu tốt nhất nên im miệng lại cho tôi ! Nếu còn dám hét lên một lần nữa coi chừng cái mạng của cậu sẽ chấm hết ngay tại đây!" Đôi mắt sắc bén của Lục Hạo Thiên chỉa thẳng vào người Đông Nhi
Đông Nhi sợ hãi gật đầu liên tục.
Cái con người này đáng sợ quá đi ! Cái giọng gì mà lạnh như băng ở Bắc cực vậy không biết ?! Còn cái ánh mắt kia nữa, vừa nhìn thôi cũng đã biết người này nhất định nói được làm được.
Cô cũng không dám mạo hiểm tính mạng của mình đâu ! Ngoan ngoãn nghe lời là biện pháp tốt nhất vào lúc này .
Lục Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng rồi bỏ tay ra, tiến vào trong nhà vệ sinh rửa tay.
Đông Nhi nhân lúc này chạy tót lên trên tầng, thấyư căn phòng đầu tiên mở cửa, cô liền nghé đầu vào xem.
Phát hiện Hứa Giai Kì đang nằm trên giường liền chạy vào .
–" Giai Kì cậu to gan lắm ! Có người yêu rồi mà không chịu nói với mình một tiếng còn yên ổn nằm trên giường như vậy nữa là sao hả ?! " Đông Nhi vừa đi vừa càu nhàu, tiến đến lôi chăn của cô ra
Hứa Giai Kì nhăn mày khó chịu, vì tiếng ồn và cái lạnh truyền đến nên đã mở mắt ra.
Nhùn thấy Đông Nhi cô lại nhắm mắt lại
–" Mình đang ốm đó, cậu trả chăn cho mình ! Lạnh !"
–" Để mình xem ! " Đông Nhi nói rồi kéo chăn lại cho cô rồi đưa tay lên trán của cô để đo nhiệt độ
–" Đúng là ốm thật rồi ! Thương nhiều lắm nà! Có muốn ăn gì không anh đi mua cho !"
Đông Nhi tỏ vẻ đau lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô
–" Thoii mệt lắm không ăn gì đâu ! Giờ em chỉ muốn ngủ thôi ! " Hứa Giai Kì chán nản nói, Đông Nhi lại bắt đầu nhập vai rồi
–" Cậu làm gì ở đây vậy hả ? "
Đông Nhi còn đang định nói thêm thì một giọng nói lạnh lẽo đã truyền tới làm cô lạnh hết cả sống lưng.
Ngập ngừng quay lại phía sau, thấy Lục Hạo Thiên đã đứng ngay ngoài cửa phòng của Hứa Giai Kì nhìn cô chằm chằm.
Cô ngửi thấy mùi nguy hiểm ! Liệu có phải cô sắp đi đời rồi không ?!
–" Tôi ...!tôi chỉ lên xem Giai Kì bị sao thôi ! Tôi chưa có làm gì hết ! Chưa có làm gì cả đâu nên đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt đáng sợ đó nữa ! "
Tốt nhất là nên như vậy chứ nếu không cô thật sự không chịu nổi đâu ! Không hiểu sao Giai Kì nhà cô có thể yêu một tên mặt lạnh như vậy được chứ ?!
Hứa Giai Kì cũng cảm thấy có gì đó không ổn.
Một lần nữa mở mắt ra, nhỏ giọng gọi Lục Hạo Thiên để giải nguy cho cô bạn của mình .
–" Hạo Thiên em lạnh ! "
Lục Hạo Thiên nghe thấy giọng nói yếu ớt của Hứa Giai Kì, nhanh chân đi đến ôm cô vào lòng.
Khi đi ngang qua Đông Nhi vẫn không quên liếc cô nàng một cái .
Đông Nhi đang tự hỏi mình đã làm gì sai ! Cô đâu có làm gì đắc tội với người này đâu ! Đây mới là lần đầu tiên gặp mặt thôi mà, làm gì mà nhìn cô cứ như kẻ thù lâu năm vậy không biết ?!
Hứa Giai Kì thấy Đông Nhi vẫn còn ngơ ngác, cố gắng vươn tay ra đánh nhẹ vào người Đông Nhi một cái rồi ra hiệu kêu cô nàng rời đi trước .
Sau vài chục giây ngơ ngác, cuối cùng Đông Nhi cũng phải rón rén rời khỏi phòng của Hứa Giai Kì nhưng tất nhiên không phải là rời đi hẳn, cô vẫn còn một tâm hồn hóng hớt rất mãnh liệt cho nên không thể bỏ đi được.
Phải ở đây hóng hớt xem hai người kia có sảy ra chuyện gì hay không !
Bên trong, Lục Hạo Thiên vẫn ôm lấy cô, dịu dàng nói chuyện với cô.
Từng cử chỉ, lời nói đều rất tình cảm để Đông Nhi đứng ở bên ngoài làm ra bộ mặt oán hận .
Đúng là loại người hai mặt !