Sáng hôm sau, cô vui vẻ thay đồ đến nhà Tiết Vũ Khiêm tìm anh, cô suy nghĩ cả đêm quyết định đến nhà anh thương lượng.
Cô bắt taxi đến Tiết gia, vừa bước vào cửa đã gặp quản gia, cô cúi người chào bà một tiếng rồi bước lên phòng của anh.
“Cốc cốc”.
“Thím Lưu, có chuyện gì?”
Tiết Vũ Khiêm tưởng bà tìm mình có việc nên cất giọng nói vọng ra.
“Vũ Khiêm, là em”.
Anh nghe giọng cô liền vội mở cửa.
“Tiểu Sênh, em đến khi nào vậy? Sao không báo anh biết”.
“Em mới đến thôi. Anh đang thay quần áo à?”
“Phải. Thế nào muốn thay giúp anh không?”
Cô nghe anh nói xong gương mặt bất giác đỏ lên.
“Sao mặt em đỏ vậy? Đang nghĩ chuyện gì sao?”
Cô lúng túng xua tay, cầm lấy áo sơ mi dõng dạc nói.
“Em nào có, anh đừng có nói bậy… thay thì thay, ai sợ ai chứ!”
Cô tiến đến gần anh bàn tay nhỏ nhắn từ từ cởi từng cúc áo, lột ra cơ bụng săn chắc khiến cô sững người.
[ Thay áo thôi mà, căng thẳng cái gì… nhưng mà anh ấy ngồi im bất động để mặc mình thích làm gì thì làm thế này, cũng thật… khiến người ta không thể kiềm chế được mà…]
Thay xong áo, anh nhìn gương mặt đang hồng rồi chuyển đỏ của cô, khiến anh thật muốn trêu ghẹo.
“Hôm nay đến tìm anh, còn thay áo giúp anh, nhiệt tình như vậy sao?”
“Gì chứ… thay áo cho bạn trai là chuyện bình thường như ở huyện mà”.
“Được rồi, không chọc em nữa, tìm anh có việc gì?”
Thấy cô phùng mang trợn má anh cười xoà rồi nhẹ nhàng nói.
“Em muốn thương lượng với anh một chuyện”.
“Anh biết là có lí do mà. Chuyện gì?”
" Chúng ta bàn chuyện làm ăn, hai bên cùng có lợi".
“Em muốn bàn chuyện làm ăn với anh à?”
“Buổi đấu giá đất sắp bắt đầu rồi. Trong những miếng đất được đấu giá, em cá miếng Hoa Điểm sẽ trở thành khu trọng điểm mới”.
“Sao em biết được”.
Tiết gia là gia tộc có tiếng, phải bỏ không ít công sức mới thu thập được chút thông tin không ngờ cô lại biết.
“Anh quên em trọng sinh sao, chuyện xảy ra ở tương lai em có thể biết được, sau này khu Hoa Điểm sẽ là tấc đất tấc vàng, em nghĩ Tiết gia phải lấy miếng đất này nhỉ. Anh định đấu giá bao nhiêu?”.
“500 tỷ”.
[500 tỷ, không hổ là Tiết gia, ngay cả Bạch gia cô cùng lắm là vài chục tỷ]
“Em sẽ giúp anh lấy được mảnh đất đó với giá thấp nhất có thể, anh cho em tham gia đấu giá với thân phận đại diện cho Tiết gia có được không?”
“Anh tin năng lực của em.”
“Nói chung, chuyện làm ăn em muốn bàn với anh là chuyện này, em sẽ giúp Tiết gia giành được mảnh đất này nhưng em muốn nhận phần lãi từ giá chênh lệch này”.
“Em cần tiền cứ trực tiếp tìm anh”.
“Em muốn dùng năng lực của mình để kiếm tiền, huống hồ em đã nói đây là cuộc làm ăn không lỗ vốn”.
" Em vui là được".
Anh ôm eo cô, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm mại nói.
“Anh đồng ý rồi, buổi đấu giá đó em đi đúng không?”
“Đồng ý, nhưng anh phải lấy chút lãi trước đã”.
“Lãi… lãi gì cơ?”
Cô tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn anh, chỉ kịp thấy anh đứng phắt dậy đè cô lên giường hôn cô.
“Ưm…”
Anh thấy cô sắp nghẹt thở nên mới vui vẻ buông cô ra. Cô ngượng ngùng ngồi dậy điệu bộ giận hờn nói.
“Vũ Khiêm, em đến đây để bàn bạc chuyện hợp tác, anh… Anh hôn em làm gì?”
“Em làm ăn không mất tiền vốn mà, anh lấy lại chút lãi cũng đáng chứ!”
“Em… em đã giúp anh thay áo rồi còn gì”.
“Thay áo bạn trai là chuyện bình thường, không phải lúc nãy em nói vậy sao?”
Nhìn dáng vẻ thiếu đòn ấy của anh, cô tức đến mức bốc hoả.
“Thôi bỏ đi. Em không nói với anh nữa. Em về chuẩn bị cho buổi đấu giá đây”.
Cô cầm túi xách lên bước ra ngoài với dáng vẻ xù lông khiến anh không nhịn được lắc đầu cười.
[ Khuôn mặt đỏ bừng của em ấy đáng yêu ghê…]