"Anh..."
Tiết Vũ Khiêm cau mày, thầm mắng tên điên khùng đang lảm nhảm này thì có tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Thì ra là chú Bạch.
"Dạ thưa chú, tiểu Sênh không đi với cháu ạ."
“Sao ạ? Em ấy vẫn chưa về? Sao có thể? Em ấy nhắn với cháu là đi ăn với bạn rồi sẽ về mà?”
“Vâng! Cháu đến ngay giờ ạ!"
Tiết Vũ Khiêm hoảng hốt cúp máy. Anh bỏ mặc tên điên khùng Tôn Chu Minh lại, vội lái xe quay sang hướng nhà Bạch gia, trong lòng nóng như lửa đốt. Tiết Vũ Khiêm không khỏi phát hoảng, đầu óc rối tinh rối mù. Nếu như cô mất tích hoặc có mệnh hệ gì, tất cả là tại anh.
Tôn Chu Minh một mình đứng tại chỗ, nhìn theo Tiết Vũ Khiêm mà nhếch môi cười cười. Gã lẩm bẩm:
"Em ấy mãi mãi không thuộc về mày đâu".
“Là vật của tao, mãi mãi chỉ là của tao mà thôi. Mày sẽ không tìm được em ấy đâu Tiết Vũ Khiêm".
Cô tỉnh dậy cũng đã là trưa ngày hôm sau. Cô tỉnh dậy vẫn còn tàn dư của thuốc mê, những cơn đau đầu như dội xuống khiến cô chán nản muốn chửi thề. Cái gã bịt mặt thì vẫn đang la hét bên ngoài và ló đầu, đá lên người cô mấy cái thô bạo và gào rú:
"Dậy mau con nhỏ này!"
"Anh là ai..."
"Mẹ kiếp! Mày còn dám lên tiếng!”.
Gã tát cô một cái rất mạnh khiến cô ngã ra, hai mắt hoa lên và má bỏng rát như lửa đốt. Cô rên rỉ cố gắng mở mắt ra quan sát. Gã đàn ông sau khi tát cô một cái thị uy liền quay người ra ngoài gào thét với những người còn lại. Chỉ còn cô đang co ro nằm trong nhà kho cũ nát chật chội. Cô đấm vào đầu mấy cái cho tỉnh táo mới nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra. Đúng là cô bị bắt cóc!
Không khỏi chửi thề vài tiếng, cô càng lúc càng cảm thấy gặp Tôn Chu Minh quả là xui xẻo tận mạng. Cô không thể để bản thân bị bán đi một cách không rõ ràng được.
Kiếp này sống lại, có một số sự việc hoàn toàn không xảy ra ở đời trước khiến cô mơ hồ không sao nắm rõ. Vậy chỉ còn cách tự lực mà xoay chuyển tình thế mà thôi.
Quan trọng và cần phải biết rõ đây là đâu và mục đích của chúng là gì. Cô thử cử động tay chân sau một khoảng thời gian dài bị trói, sau một vài phút cuối cùng cũng cảm nhận được tứ chi còn đang hoạt động tốt. Phần đầu cũng không bị va chạm, ngoại trừ cái tát vừa nãy. Cô tự nhủ cô mà thoát ra khỏi cái nơi khốn nạn này sẽ trả lại cho gã đủ cả gốc lẫn lãi.
Lúc này cô mới nhận ra không chỉ có cô bị nhốt trong nhà kho này mà còn có một cô bé khác, nom trẻ hơn cô đến vài tuổi, nhìn qua vẫn chỉ là một cô nhóc vị thành niên. Cô bé ngồi ôm gối ngủ, tư thế hèn mọn và yếu ớt đến đáng thương.
Cô lợi dụng ánh sáng mờ mờ bên ngoài chiếu vào, đi đến và lay cô bé đó dậy. Thân hình gầy gò của cô nhóc lúc này mới khẽ động và lúc này cô mới nhìn kỹ được sắc mặt của cô bé.
Đây là một khuôn mặt hết sức thanh tú và tinh xảo, dẫu có bị bụi bẩn và bùn đất dây dưa thì nét đẹp này cũng hết sức đặc biệt và thu hút. Cô còn thấy quen quen mắt mà không thể nhớ ra là đã thấy ở đâu.
Cô lay lay cô nhóc và hỏi khẽ:
“Này, em ơi... em có biết đây là đâu không?"
Lắc lắc.
Vậy ra là bị câm ư?
Cô thất vọng ngồi phịch xuống bên cạnh cô nhóc, không khỏi lấy tay đấm lên trán. Giờ ắt hẳn ở nhà đang lo lắng loạn lên mất, cả cha mẹ hai anh, cả Tiết Vũ Khiêm. Cô thật sơ suất khi không cần đến tài xế riêng, lại cứ thích tự do làm cái gì.
Chắc mọi người đang lo lắm.
Bụng cô nhanh chóng kêu lên ọc ọc vì đói. Từ tối qua đến giờ cô chưa được ăn gì cả, da bụng da lưng tưởng chừng như dính vào nhau luôn rồi. Ba lô không còn, điện thoại không, thật không biết sẽ chạy trốn bằng cách gì đây. Cô đâm tường đau điếng, không khỏi cười khổ. Cùng lắm là liều chết! Lão nương đây cũng chết một lần rồi, sợ cái gì.
Đúng lúc này, cánh cửa mở ra một lần nữa, lần này là một gã đàn ông khác với thân hình nhỏ và khuôn mặt bịt kín chỉ để lộ ra cặp mắt hí như sợi chỉ. Gã cà nhắc đi vào, trên tay là cái khay bánh nguột ngắt và chai nước suối. Gã ta thảy xuống trước mặt và rít lên the thẻ bằng chất giọng như có ai thít lại:
"Ăn đi! Lát phải đi rất xa, mày không ăn thì chỉ chờ chết đói đi!" Gã hất hàm với hai người và xoay lưng đi, mồm vẫn lầu bầu chửi rủa. Cô đứng dậy, bình tĩnh lên tiếng khiến gã phải đứng sững lại và nhìn chằm chằm:
“Cảm ơn đại ca, nhưng anh có thể cho tôi gặp lão đại của các anh được không? Tôi muốn đàm phán".
Cô thành công lôi kéo sự chú ý của gã và được bịt mặt đưa sang một căn phòng khác. Cô biết hiện giờ những kẻ bắt cóc đang nắm đằng chuỗi còn cô chỉ là một con vật trong cũi, dưới quyền sinh sát của chúng. Cô ngồi trên ghế với hai chân hay tay trói chặt, nín thở chờ đợi.
Tách!
Có tiếng công tắc điện vang lên. Chiếc khăn bịt mắt được tháo ra và cô nheo nheo mắt lại trước khi nhìn thấy người ngồi đối diện mà cô chuẩn bị bước vào đàm phán mạng sống và tự do. Gã đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín kẽ để lộ ra hai mắt sắc nhọn như con báo săn. Thân hình cao lớn vạm vỡ đầy hình xăm và vết sẹo dọc cánh tay tố cáo thực lực của gã không phải dạng đầu đường xó chợ thông thường. Cô nuốt nước bọt, thầm cổ vũ bản thân phải vững vàng trong trận chiến sống còn này.
Mồ hôi toát ra trên trán, chờ cho cô nhìn cho đã, gã mới lên tiếng: “Cô muốn đàm phán? Lý do?"
"Các anh bắt cóc tôi là vì tiền, tôi lại càng không thiếu tiền, hầu hết những kẻ buôn người đều vì tiền, mà tiền thì nhà tôi không thiếu sẽ đảm bảo anh cả đời sống sung túc ".
Gã nhìn cô bằng ánh nhìn sắc bén như con thú săn mồi, và gã bật cười nói lại:
“Đúng! Bọn ta cần tiền! Nhất là hàng gái còn trinh và xinh xắn như cô thì lại càng được giá hơn. Cô có thể trả chúng ta bao nhiêu?"
"Các người muốn bao nhiêu?" Cô bình tĩnh hỏi ngược lại.
"Một triệu đô!" Gã ra giá.
Cô tròn mắt, nghiến răng tức giận. Gã liền thấy thế mà phá lên cười:
“Sao vậy? Rén rồi sao? Vậy thì mau chịu bị bán đi cô bé".
“Tôi nói được. Còn nữa, cô bé cùng trong căn phòng kia tôi cũng sẽ chuộc luôn. Các anh thấy sao?"
Mắt gã khẽ đảo và gã trầm ngâm một lúc. Gã hất mặt ra hiệu cho đàn em tiến đến bịt mắt cô lại trước khi nói tiếp:
"Ngồi đấy chờ".
Bỏ lại cô đang bị trói bên trong, gã bỏ ra ngoài và tiến vào ngôi nhà điều hành chung của cả đội. Gã hất hàm hỏi một tên đang ngồi trực máy tính:
"Nó trả tiền chưa?"
"Dạ đại ca, thằng đó đã trả chúng ta năm trăm ngàn đô tạm ứng. Còn con nhỏ kia thì cũng mới có một trăm ngàn. Nhiều hơn dự tính rồi ạ".
Gã gật gù ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. Một tên đánh bạo hỏi gã “Đại ca tính sao? Còn đề nghị của cô gái kia? Cô ta dám trả một triệu đô cho chúng ta?"
"Con bé đó nhà nó và nhà thằng bạn trai nó đều vô cùng có tiền. Có điều tao đang nghĩ sao có thể một lần ăn ba, vậy mới đủ để nhóm chúng ta ăn cả đời không hết."
Gã thủng thẳng lên tiếng, đốt một điếu thuốc lá. Cả đám bắt đầu xôn xao bàn tán và một tên khác lên tiếng đoán ý:
“ý đại ca là...?"
“Chuẩn bị điện thoại, tao muốn liên lạc với cái thằng họ Tôn ấy. Còn mày, bảo với con nhỏ kia nói tăng giá lên hai lần nữa nếu muốn cô gái đó biến mất."