Hôm sau, cả lớp đi theo dướng dẫn viên và giáo viên chủ nhiệm thăm quan di tích cổ đã tồn tại hơn một ngàn năm.
Đây là một tòa thành cổ vẫn còn nguyên nền móng cũ được bảo tồn hết sức kỹ càng và tỉ mỉ. Quanh tòa thành cổ là dòng sông Tử Dương trải dài khắp bốn tỉnh đồng bằng, rộng và hiền hòa như dãy lụa vắt ngang mặt đất.
Cuộc sống miền thôn quê vẫn còn đầy sự giản dị, chân chất đem lại vô số trải nghiệm mới lạ cho đám tiểu thư công tử chưa từng một lần từng trải. Cô đời trước cũng có một đoạn thời gian khốn khó, nay được trải nghiệm lại cũng thành ôn lại kỉ niệm.
Cô cột tóc đuôi ngựa, quần áo thể thao gọn gàng, toàn thân toát ra khí chất tinh khôi và khỏe khoắn. Cô đem lại cảm giác hoàn toàn khác hẳn so với "Bạch Sênh" của một tháng trước, không khỏi khiến cho đám nam sinh phải nhìn lâu hơn một chút. Mấy cô nữ sinh thì liếc nhìn đầy trào phúng nhưng cũng không dám làm ra thái độ gì kịch liệt hơn khi ngó thấy tư thế gà mẹ bảo vệ gà con của Vân Tiếu Ngữ đối với cô.
Cô kéo cô bạn mình đi, cười giảng hòa: "Bỏ đi, lại đây giúp tớ một tay".
"Gia thèm vào chấp với mấy đứa gà mái đấy", cô bạn nhếch môi nói, trưng ra vẻ cường hào ác bá.
"Định nhờ tớ việc gì mà bí mật thế".
"Test tay nghề thợ ảnh. Tèn ten".
Cô nháy mắt, ngó quanh một hồi và chọn được một góc trong tòa thành, nơi kiến trúc cổ vẫn còn được lưu giữ khá rõ nét với tường bao, hoa văn chạm khắc. Khung cảnh nơi đây về chiều đậm màu sắc cô liêu hoài cổ, nghĩ kiểu gì cũng thấy hợp với Vân Tiếu Ngữ.
Hôm nay cô nàng vận chiếc áo khoác đen kiểu unisex, tóc ngắn tomboy mũ fedora đội đầu. Vẻ đẹp trung tính của cô càng bộc lộ rõ ràng hơn qua ống kính của Bạch Sênh.
Cô tự thừa nhận mình chỉ là tay mơ, chụp ảnh cũng chỉ là sở thích bất chợt. Nhưng có vẻ như cô đã nghiện mất rồi. Cô say mê tìm những góc độ độc đáo, những khung hình đặc tả được vẻ đẹp của sự vật. Cô yêu việc lưu giữ lại mọi thứ bằng chiếc máy ảnh.
Nếu có cơ hội, cô muốn được đi nhiều nơi, chụp được nhiều người hơn nữa.
Cô muốn thoát khỏi cái lồng vàng son chăn ấm đệm êm để hòa mình vào dòng chảy của nhân loại.
Cô chưa từng được làm một điều gì to tát, liệu lần này có cơ hội đó hay không?
Vân Tiếu Ngữ thở một hơi dài, trong lòng trên cả thỏa mãn với những tấm hình cô bạn chụp cho mình. Liếc thấy cô toát mồ hôi ướt trán, cô nàng liền chu đáo chạy đi mua nước, để lại có đi dạo thẩn thờ, thả hồn vào khung cảnh thiên nhiên kì vĩ và bao la.
Đùng! Đùng!
Ầm!
Rất đột ngột, mây đen ùn ùn kéo đến và dông nổi lên mỗi lúc một to, thổi cô đến nghiêng ngả. Gió mạnh tạt vào mặt cô rát như bỏng, hất tung cát bụi bay vào mắt khiến cô không sao nhìn được đường đi trước mắt.
Mình đang ở đâu? Không nhìn được, không thấy gì cả?!
Cô ngồi xuống, ôm mặt và cố dụi mắt mong lấy lại được thị lực. Trong không khí có lẫn vị nước mát lạnh, trời sắp có mưa to. Cô không mang ô và đang lạc đường.
"Có ai không? Giúp tôi với!"
Mắt đầy cát khiến nước mắt không ngừng trào ra, cay xé bỏng rát. Cô rên rỉ và vịn tường, cố trấn an bản thân.
Lộp độp!
Từng giọt mưa nặng trĩu đổ xuống, lúc đầu chỉ thưa thớt vài hạt, càng về sau mưa càng nặng dần. Cả biển nước ào ào trút xuống trắng xóa trời đất không một lời báo trước. Cô thầm than trời, toàn thân ướt đẫm chật vật vuốt nước mưa trên mặt. Nước mưa chảy vào mắt gột sạch cát bụi nhưng càng làm cô thấy cay hơn.
Cô đang đứng tại một khu toà thành, hoàn toàn vắng vẻ, bên cạnh là đất cao sát bờ sông. Cô phải về khu homestay ngay, mưa chắc chắn còn kéo dài, không thể bị động đứng chờ ngớt mưa được.
Cô loay hoay cất chiếc máy ảnh vào túi, dây đeo vướng víu và mưa tầm tã khiến cô tuột tay đánh rơi chiếc máy ảnh xuống, văng về góc lùm cây. Thầm than xui xẻo, cô vuốt mặt cho bớt nước mưa rồi bám theo vách tường và vươn tay lượm lại chiếc máy.
Bỗng mặt đất dưới chân trơn đến bất ngờ khiến cô với hụt, ngã lao về phía trước.
"Cái gì? Không thấy Bạch Sênh đâu?! Mấy cậu không thèm để ý ai còn ai mất tích mà cứ thế đi về hả?!"
Vân Tiếu Ngữ nổi điên lên, gào thét ầm ĩ. Cô bạn đội mưa đi tìm mãi không thấy cô đâu, ôm hi vọng về khu homestay nơi cả lớp đã rút về trú mưa sẵn. Trái lại, không một ai biết cô đang ở đâu. Một nam sinh không vừa ý lên tiếng:
"Cậu đừng đổ cho bọn tôi. Không phải hai người luôn dính với nhau sao? Có trách thì trách cậu mới đúng".
"Im ngay!"
Vân Tiếu Ngữ máu nóng bốc lên đỉnh đầu, vươn nắm đấm đánh cho cậu nam sinh kia ngã dúi dụi. Cả đám học sinh nháo nhào loạn xạ, vội vàng xông tới tách hai người ra. Giáo viên chủ nhiệm lớp cũng hoảng đến tái mét mặt, cảm thấy mình không xong rồi. Tiểu thư Bạch gia có mệnh hệ gì, cô cũng đừng hòng sống tốt.
"Chết tiệt! Tránh ra!"
Vân Tiếu Ngữ lau khoé miệng, mặt tối sầm lại và lấy áo mưa lao ra ngoài. Cố tiểu thư thấy vậy hoảng hốt lao đến ôm Vân Tiếu Ngữ lại, ngăn cản cô không làm chuyện liều lĩnh:
"Đừng, bây giờ cậu có đi tìm cũng không biết cậu ấy ở đâu. Hiện tại đang mưa to, cậu định đi đâu?"
"Tránh ra".
"Cậu nghe tớ đi! Điện thoại thì sao?" Cố Dĩ Liên nói vội.
"Không liên lạc được. Buông tôi ra Cố Dĩ Liên!".
"Tớ không buông! Nhỡ đâu Bạch Sênh đang trú mưa ở đâu thì sao? Cậu chờ đến lúc tạnh đã".
Vân Tiếu Ngữ nghiến răng, nắm tay xiết lại và hừ mạnh một tiếng quay người ngồi xuống ghế. Hai mắt cô đỏ lên vì lo lắng, trong đầu vẫn không ngừng cầu nguyện cho bạn mình không gặp vấn đề gì.
Cố Dĩ Liên thở phào một tiếng, len lén ngồi xuống nhìn Vân Tiếu Ngữ. Trái tim cô không khỏi đập mạnh.
Vân Tiếu Ngữ toàn thân ướt sũng, mái tóc vuốt ngược ra sau để lộ khuôn mặt thon dài và hàng lông mày sắc nét nhíu lại, toát lên khí chất lạnh lùng sắc bén.
Cậu ấy... đẹp trai thật.
"Cậu nhìn cái gì?" Vân Tiếu Ngữ liếc cô bạn, lạnh giọng.
"A... cậu ướt rồi. Mau thay áo đi, nhỡ cảm thì sao".
"Hừ."
Vân Tiếu Ngữ ngồi ngây ngốc nhìn trời, không khỏi nóng ruột và bồn chồn. Cảm thấy hơi lạnh dần ngấm vào da thịt, cô liền đứng dậy, bước về phòng thay đồ. Cố Dĩ Liên nghĩ nghĩ một lúc cũng bám theo, đến khi nhận ra thì đã đứng như trời trồng ngay cửa phòng của cô.
Vân Tiếu Ngữ chỉ mặc một cái áo ba lỗ đen, để lộ bắp tay có cơ bắp rất vừa vặn, vuốt vuốt tóc đứng ngay ngưỡng cửa và hất cằm hỏi:
"Cậu theo tôi làm gì?"
"À tớ... tớ cũng về phòng mình.... xem cậu cần gì không?"
Cố Dĩ Liên đỏ mặt ấp úng, cụp mắt xuống. Cô vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Vân Tiếu Ngữ, tim vẫn đập nhanh trong lồng ngực và khuôn mặt có xu hướng đỏ lên không kiểm soát. Vân Tiếu Ngữ lạnh lùng nói:
"Tôi cần thay áo. Mời cậu rời đi cho".
"À vậy... tớ đi nhé".
Quá ngại ngùng, Cố Dĩ Liên hốt hoảng chào cô một tiếng và đi thẳng. Vân Tiếu Ngữ nhìn theo cô bạn một lúc rồi mới đóng sập cửa lại.
Nếu Bạch Sênh đang trú mưa ở đâu đó thì tốt quá. Vân Tiếu Ngữ xoa xoa trán, không sao ngăn được những suy nghĩ tiêu cực. Trời thì vẫn mưa to không ngớt, gió cuồn cuộn nổi lên từng cơn.
Nếu như cậu ấy có chuyện gì thì sao? Chết tiệt!