"Canh sườn này rất ngon đó, con ăn một chút đi " Ngân Đài dịu dàng hết mức cầm chén canh đưa đến bên miệng con gái dụ dỗ Ngạn Doanh ăn.
"Không mà, ngán lắm con đã ăn một chén rồi mà " Ngạn Doanh co gối cuộn người trên sô pha tận lực che miệng mình lại không cho mẹ đổ thức ăn vào bụng mình như thác nữa.
"Ngán sao, vậy con muốn ăn cái gì?"
"Không muốn ăn gì cả." Ngạn Doanh nhất quyết không thõa hiệp.
"Sao có thể chứ, con đã một tiếng không ăn gì rồi." Mẹ à, mẹ có thể bớt đáng sợ đi được không, mới một tiếng thôi đó.
"Không..."
"Ngạn Doanh" Tiếng gọi trầm thấp kia ngăn lại câu phản bác của cô.
"Hàn Phong con về rồi à, này mau lên, Ngạn Doanh không chịu ăn này." Bà Lâm như vớt được cứu tinh vậy, cái nhà này chỉ có con rể là có đủ kiên nhẫn dỗ ngọt con gái thôi.
"Con đã ăn một tiếng trước rồi mà." Hàn Phong để cặp tài liệu lên sô pha bên cạnh, đi đến bên còn lại của cô ngồi xuống.
"Đã ăn một tiếng rồi đúng không."
Ngạn Doanh rất ngoan ngoãn gật đầu.
"Đã một tiếng rồi chắc thức đã ăn tiêu hóa được một nửa rồi, em nên ăn một ít thức ăn nhẹ đi, ngoan."
Lại là ăn, anh cũng như mọi người thôi đều muốn cho em thành con heo ú ù. . Google ngay trang ( TRUМtruy en.V N )
"Không."
"Sữa chua nho được không "
Sữa chua nho? Cái này có thể suy nghĩ lại, Ngạn Doanh ngẫm nghĩ bản thân đúng thật là đã ăn no nhưng bụng vẫn còn chỗ chứa nhỉ, hay là ăn thêm một ly.
"Được cho em một ly, nhưng em muốn uống của anh làm." Anh nấu ăn ngon như vậy, làm đồ uống có phải sẽ rất ngon không, Ngạn Doanh không nhịn được nước miếng một cái.
"Được, chỉ cần em uống hết là được."
Cô đi theo anh vào nhà bếp, Hàn Phong cởi áo vest ra đưa cho cô, xắn tay áo sơ mi lên. Anh lôi ra trong tủ lạnh một hộp sữa chua tiệt trùng tháo mở đổ vào ly thủy tinh, sau đó kéo dĩa nho vừa hái ban sáng lại gần dùng dao tỉ mỉ chẻ đôi lấy mũi dao hất hạt nho ra sau đó bỏ vào ly.
Để chừng mười quả anh lấy muỗng khuấy lên, mở hộp sữa ra cho vào một ít sữa sau đó đổ vào máy xay cho nhuyễn.
Thật chuyên nghiệp nha, Ngạn Doanh nhìn đến mê ly luôn. Xay xong hỗn hợp sữa chua anh cho thêm vài viên đá vào xay chung sau đó đổ ra ly cho cô. Trang trí lên phần sữa chua màu trắng có vài đốm li ti vào tím của nho là một ít thạch trái cây sau đó đưa cho cô.
Ngạn Doanh nhận lấy chuyên tâm hớp một hớp, hmm thật sự rất ngon. "Cảm ơn anh."
Cô cho anh một nụ cười rạng rỡ.
"Buổi chiều anh làm chân giò cho em nha."
Anh muốn tranh thủ thời gian rảnh mà nấu ít đồ ăn dụ dỗ cô ăn nhiều một chút, so với các bà bầu khác Ngạn Doanh quả thật có ăn hơi ít hơn rồi.
"Dạ được, đồ là anh nấu em sẽ ăn thêm nửa bát cơm luôn."
Anh yêu thương hôn lên má cô mấy cái cưng chiều, bà Lâm nhìn hai đứa như thế cũng thật hạnh phúc trong lòng, tự nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh con trai bà còn đang chơi điện tử trên lầu đúng thật là đứt mạch cảm xúc, nghĩ là làm bà tiện tay cầm cây chổi đi thẳng lên phòng Ngạn Bách.
________________
"Nào nào, uống."
Hôm nay là ngày nghỉ hai người viện cớ ra ngoài có việc nhưng thật ra là đến Hắc Long một chuyến. Chị dâu hờ chính thức trở thành chị dâu thực sự khiến mọi người trong bang không tiếc thời gian ăn mừng một bữa no say.
Thế mà hai nhân vật chính lại không ở ngoài tiếp khách, tất cả giao lại cho Lập Hoành, Hứa Thiên, Thiên Ý và Nam Hành.
Ngạn Doanh mê ngủ tham luyến nằm trên đùi anh ngủ say sưa, Hàn Phong vừa ôm ipad làm việc vừa vỗ vỗ cho cô ngủ ngon hơn. Triệu chứng ốm nghén của cô không rõ lắm, chỉ là hơi hành một chút nhưng như vậy cũng khiến anh thật đau lòng nha.
Nhìn gương mặt mệt mỏi ngủ say của cô anh không kìm lòng nổi đặt lên trán cô một nụ hôn. Đã đoán được không ít sống gió phía trước sẽ liên lụy đến cô nhưng nếu bọn chúng thật sự muốn thì anh cũng không thể chu toàn được, anh sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cô.
Trách nhiệm và sinh mạng trên dưới ngàn người của Hắc Long anh cũng phải gánh. Anh thì sao cũng được nhưng mẹ con cô nhất định phải bình an, anh có vợ anh có con, tất cả giống như một giấc mơ đột ngột ban cho anh.
Xã hội đen một khi đã bước vào sẽ không thể đi ra, nhưng nó mới khiến anh có tất cả để bảo vệ cô, không ai chọn được số phận nhưng có thể chọn được con đường cho mình, với con đường này anh tuyệt nhiên sẽ không hối hận.
_____________
"Nhanh tay lên"
"Nhanh lên đừng có lề mề"
"Nè cẩn thận một chút."
Nhập từ Ý về hơn hai lô vũ khí đạn được quả thật là chuyện kích thích đối tới Jexma, Già La xưa nay không chơi gì nhiều chỉ bán hàng trắng làm vui bây giờ lại nhập nhiều vũ khí như vậy đám đàn em suốt ngày rảnh rỗi đến mốc meo rốt cuộc cũng lên tinh thần như dây cung căng thẳng rồi.
"Thế nào, chốt đạn kéo nhẹ không."
"Ống nhòm chuẩn nhỉ."
"Hàng tốt hàng tốt nha."
Khui trước mấy thùng đựng súng ống, hàng nhẹ cầm chắc tay, cò nhẹ kéo đạn mượt, quả thật là đồ tốt.
"Nè, lề mề cái gì, phát cho mỗi người một cây đi." Trần Kiệt đứng giữa đám người lộn xộn hét lo ra lệnh.
"Cộc cộc" Tiếng giày cao gót lộp độp bước vào.
"Chị Dạ."
Quỷ Dạ ngắm nghía mấy cây súng đổ đống trên bàn quay sang hỏi Trần Kiệt. "Hàng tốt không?"
"Dạ tốt ạ, đụng mặt thì chưa chắc nhưng đụng súng thì chưa thể nói được đâu." Người của Hắc Long đào tạo võ thuật kỹ năng từ bé nhưng súng đạn vô tình, sống trong thời bình bọn họ đâu rảnh mà ngày ngày cầm súng trên người cho bọn cảnh sát dòm ngó.
"Cho mấy người đó tập luyện trước một chút, không đạt yêu cầu đừng hòng ăn cơm."
Quỷ Dạ là được một tay Huyết Vũ dạy dỗ, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng lối luyện tập kia.
"Nghe thấy không, còn không mau luyện tập đi."
Nhìn bọn họ kéo nhau uể oải đi tập luyện Quỷ Dạ không khỏi nhớ đến năm đó, Huyết Vũ từng động tác một dạy cô ta đánh quyền, chốc lát đã mười mấy năm, có phải sắp kết thúc rồi hay không.
____________
Tận lực cày lên chương cho mấy bà, cho tí động lực đi nào.