Một giờ sau hai người mới từ từ ra khỏi phòng xăm riêng, Lâm Ngạn Doanh đi phía sau anh vẻ mặt buồn bực, cả mũ cũng không thèm đội nữa. Hàn Phong thấy vẻ mặt này ngược lại rất vui vẻ, vừa rồi chỉ là giải quyết một lần mà anh hành hạ cô đến một giờ đồng hồ. Cô thầm oán anh trong lòng, người gì mà trâu bò thế không biết.
Ra khỏi phòng liền bắt gặp một người cao lớn, khí thái nghiêm nghị chỉ thua Hàn Phong một chút. Anh ta mặc trên người bộ vest xanh dương của hãng BRIONI, đứng nghiêm sát vách, Hàn Phong bước ra liền cúi đầu chào hai tiếng " Lão đại" lại quay mắt sang Ngạn Doanh lặp lại động tác "Chị dâu".
Lần đầu tiên ngước mắt gặp anh ta cô liền nhận ra người này chính là Lập Hoành, người có chức vụ lớn thứ nhì ở đây, lúc trước khi Hàn Phong ra ngoài làm việc Lập Hoành là người được anh tin tưởng nhất phái đến bảo vệ cô. Cô từng nghe nói Hàn Phong quen Lập Hoành khi học ở lớp đào tạo thiện xạ, hai người họ là hai tay súng đứng đầu trong tổ chức. Hai người tài không ai chịu thua ai, vốn dĩ trước khi Hàn Phong đến Lập Hoành chính là "thiện xạ số 1" trong lớp học. Sau này có một lần hai người đi đấu với nhau, kẻ thua sẽ đi theo làm việc cho người còn lại, dựa theo cục diện bây giờ thì tất nhiên người thắng là Hàn Phong, không chỉ thắng mà là thắng rất oanh liệt. Lúc đấy Lập Hoành liền hiểu rõ thì ra khả năng của Hàn Phong không chỉ là ngang tài ngang sức với cậu là đến cả huấn luyện viên cũng thua anh. Chỉ là khi lần đầu đến lớp, anh không biết phải bắn ở đâu, tính điểm thế nào. Chỉ dựa theo một người bất kỳ mà lập lại động tác, và người được anh chọn đại là Lập Hoành. Lập Hoành ghi 10 điểm anh liền ghi 10 điểm. Lập Hoành sau khi biết được sự thật liền muốn nhảy xuống biển tự sát, sao anh không chọn cái người tệ nhất ấy.
Tại sao lại là Lập Hoành anh chứ, danh hiệu đệ nhất thiện xạ cũng không cánh mà bay rồi. Lâm Ngạn Doanh gật đầu chào Lập Hoành tiện thể cười xã giao cùng anh ta, Lập Hoành từ kiếp trước cô đã biết anh ta hết sức trung thành, kể cả khi cô có khinh thường bọn họ thế nào thì chỉ cần Hàn Phong không muốn thì anh ta vẫn nhất mực cung kính với cô.
"Chuyện bên đó thế nào?" Hàn Phong hỏi Lập Hoành.
"Chuyện đó đã điều tra được kẻ đứng sau, là Kiều Chấn." Lập Hoành đã xác nhận cô chính là chị dâu thì bất cứ chuyện trong bang nào Hàn Phong cũng sẽ không dấu cô nên thoải mái nói ra.
"Lão già đó chưa chết sao, chắc nghĩ mình đã sống quá lâu rồi."
"Chuyện trong bang vẫn ổn thưa lão đại, nhưng Kiều Chấn có thù với cụ Hàn, lần này liên thủ với bọn Xạ Tinh chính là muốn mượn thế lực xã hội đen ra tay với nhà họ Hàn."
Lập Hoành vẫn có chút ái ngại với việc này. Xạ Tinh là bang quản lí địa bàn mua bán gái gọi và casino phía nam Phú Thành, đàn em đa số là dân nghiện thế nên máu liều sẽ rất lớn, lại nhập nhiều hàng thuốc lắc, heroin, R1... Lũ điên đó không đáng để Hắc Long thiệt hại bất cứ anh em nào.
"Không cần lo, ngày mai cứ tập hợp mấy người khác lại, tôi sẽ trực tiếp chỉ thị." Hàn Phong ngẫm nghĩ một lát, nhàn nhã phân phó.
"Dạ lão đại, còn việc gì phân phó không ạ." Hàn Phong liếc mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn mệt mỏi dựa người vào tưởng từ nãy đến giờ vẫn ngoan ngoãn chờ anh, tim anh liền nhũn xuống. Quay sang sai bảo Lập Hoành:
"Cậu sai người đi mua gà rán, lại đến Marry Cake mua hết bánh về đây." Lập Hoành lập tức đưa ánh mắt về phía anh giống như xác nhận lại việc lỗ tai mình không bị điếc. Ngạn Doanh thì không nhịn được bật cười, cô đang nhớ lại việc kiếp trước, cô mới nhớ ra Kiều Chấn và cụ Hàn từng là tình địch với nhau, thù hận gần hết đời người chưa dứt, gần đây sẽ tìm một bang xã hội đen nào đó phá rối các công trường xây dựng ở nơi xa xôi của nhà họ Hàn, phá rối lâu dài làm người nhà họ Hàn phải đích thân xem xét nhân cơ hội đó mà ra tay.
Việc này xảy ra thế nào thì Hàn Phong hoàn toàn xử lí, cô cũng không mấy quan tâm nên bây giờ liền trở nên mù mịt.
Hàn Phong ánh mắt từ dịu dàng chuyển sang sắt lạnh nhìn Lập Hoành, tóc gáy Lập Hoành liền dựng đứng lên, nhanh chóng vừa chạy vừa hô. "Rõ"
Hàn Phong cẩn thận bế Ngạn Doanh lên để cô dựa đầu vào vai anh nghỉ một lát, chân bước nhanh về phòng làm việc.
Cửa mở ra Hàn Phong bế cô vào phòng nghỉ của anh. Căn phòng chỉ mang hai màu đen trắng, vừa lạnh lẽo vừa u ám, anh đặt cô trên chiếc giường lớn ở giữa phòng.
"Doanh Doanh à, em ngủ một lát đi, Lập Hoành mang thức ăn về sẽ gọi em dậy." Cô ở trong lòng anh dụi dụi mắt, khi người được đặt ở trên giường thoải mái liền lăn đến gối ngoan ngoãn nằm xuống, tự kéo chăn lên đắp, nhìn anh hai mắt chớp chớp định nói chuyện nhưng cô buồn ngủ quá, đành nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Hàn Phong nhìn một màn này tim đập mạnh không thôi, đáng yêu chết mất, anh nhịn không được đặt lên trán cô một nụ hôn rồi xoay người ra khỏi phòng nghỉ đến bàn làm việc.
Bên này Lập Hoành chạy đi tìm người phân phó, anh sai hai người đứng gác cổng đi mua bánh ở Mary Cake, một người thì đến cửa hàng KFC mua gà rán. Thế là hai người lực lưỡng, xăm trổ đầy mình đến tiệm bánh dễ thương kêu nhân viên gói hết bánh ở đây lại, nhân viên sợ đến mất mật nhanh chóng gôm hết bánh của cửa hàng. Khách hàng đến trước cũng không dám hé răng nửa lời, họ đành phải cắn răng nhịn ăn dù đã xếp hàng gần nửa ngày trời. Người đi mua gà rán may mà nhỏ con một tí, người bán cùng lắm chỉ xem anh ta là cậu nhóc lông bông. Anh ta bước vào nhìn thấy cô phục vụ hai mắt liền sáng chưng, tim đập thình thịch, cô ấy thật là dễ thương nhưng nhớ đến lời nhị lão phân phó liền nhanh chóng mua gà rán đi, chỉ kịp xin phương thức liên lạc của cô phục vụ. Cô gái này thấy anh ta gấp rút như thế thì phụt cười, cảm thấy anh ta thật dễ thương.
___________________________________
Cỡ này Tước hết lười như những chương đầu rồi nhen, các chương đều từ 1000- 1300 chữ dù ngày nào cũng ra. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.