Chiếc Mercedes-Benz dừng lại trước một khu nhà hàng - khách sạn rất lớn, nhưng lại không đông đúc. Đây là tài sản dưới tên của anh, nơi đây chỉ tiếp đãi khách giới thượng lưu và chỉ phục vụ khi đặt trước. Anh bước xuống mở cửa xe cho cô, không nói một lời liền ôm cô kiểu công chúa đi vào, cô liền đỏ bừng mặt, lúc nảy không sao nhưng bây giờ cũng có không ít người a.
"Anh mau thả em xuống đi, em không bị thương chỗ nào cả, em tự đi được mà".
"Không được" Haizz cô bất lực rồi, anh ôm cũng rất thoải mái, tùy anh vậy, vậy thì cô chỉ việc hưởng thụ thôi đó nha.
Anh không muốn ngồi vào bàn mà đưa danh thiếp cho lễ tân đặt một phòng khách sạn rồi đưa thức ăn đến để đảm bảo riêng tư. Lễ tân sau thi nhìn thấy danh thiếp thắt mắc cũng không dám hỏi liền nhanh như chớp lấy ra thẻ phòng tổng thống. Ai bảo tổng giám đốc là gay cơ chớ, rõ ràng đã có bạn gái, còn là một cô gái trẻ xinh đẹp. Nhân viên dưới trướng Hàn thị đều được chọn lựa kỹ lương, không dám có ý đồ câu dẫn, xen vào cuộc sống cấp trên được. Nếu phát hiện được cả hai sẽ bị đuổi khỏi Hàn thị.
Hàn Phong vẫn bế cô như thế mà đi một mạch thẳng đến thang máy, vào trong cô nhỏ nhẹ hỏi anh: "Sao chúng ta phải thuê phòng, ngồi bàn sẽ nhanh có thức ăn hơn" Cô không ý kiến gì nhưng lúc nãy anh đánh nhau tiêu hao thể lực như vậy, cô sợ anh đói.
"Anh không muốn" Anh nhẹ nhàng nói một câu không đầu không đuôi như thế không chỉ cô không ngạc nhiên mà còn hiểu được chuyện gì sắp xảy ra giữa cô và anh.
Hàn Phong bề ngoài trầm tĩnh, đỉnh đạc là kỳ tài trong giới kinh doanh nhưng chỉ cô mới biết khi bóng đêm sụp tối, anh rất ít về biệt thự riêng mà về tổng bộ của Hắc Long điều hành cả một bang hắc đạo đứng đầu. Con người anh vốn tàn nhẫn, lạnh lẽo, tính chiếm hữu vô cùng lớn, hai tên hôm nay ở hẻm vắng nói những lời dơ bẩn như thế với cô lại xém chút chạm vào người cô, mặc dù anh không nói hay lộ ra cảm xúc gì nhưng cô có thể cảm nhận được sóng dữ trong lòng anh. Cô càng biết rõ, một khi cô chưa hoàn toàn thuộc về anh, anh sẽ không an tâm. Lúc trước quả thật cô có hơi sợ, nhưng vào lúc tên nghiện ngập cầm viên gạch bay đến anh thì cô đã biết mình đã yêu anh đến nhường nào. Một tình yêu xuất phát từ lòng kính cẩn, nâng niu, vượt không gian, không màn sống chết, thời gian.
"Cạch" Cửa phòng mở ra, không hổ danh là khách sạn nổi tiếng dưới trướng Hàn thị, thiết kế, vật dụng, không gian đều vô cùng xuất sắc.
"Đây là phòng riêng của anh ở đây" Con người anh mắc bệnh sạch sẽ không nhẹ, nên tất cả các khách sạn của anh đều phải có phòng riêng để anh tiện nghỉ ngơi khi công tác.
"Dạ"
"Em muốn ăn gì, em có muốn ăn trước không".
"Sao ạ? Đến đây phải ăn trước chứ ạ!" Dù biết rõ nhưng để tránh anh sinh nghi cô phải vờ ngốc một chút.
"Vậy ăn trước đi, em có muốn uống chút rượu không?"
"Em không biết uống, nhưng em muốn thử một chút"
"Được" Anh ôm cô đặt lên sopha trong phòng nghỉ còn mình thì đi ra ngoài gọi điện thoại cho nhân viên mang thức ăn lên.
"Cộc cộc cộc" Nhân viên khách sạn nhanh chóng đem thức ăn lên phòng của anh.
"Vào đi" Anh nhàn nhạt mở miệng, chân vắt chéo ngồi trên sopha ngoài hút thuốc.
"Chào tổng giám đốc."
"Dọn thức ăn lên bàn đi"
"Vâng ạ" Nhân viên chuyên nghiệp nhanh chóng dọn thức ăn lên bàn, chưa đến 1p liền xong, anh ta nhanh chóng đẩy xe thức ăn ra ngoài, cẩn thận đóng cửa phòng lại. Hàn Phong từ tốn dập tắt điếu thuốc trong tay, anh lôi trong túi ra một gói giấy nhỏ. Cầm lên chai rượu vang đỏ đã khui sẵn rót vào ly một ít rượu, mở gói giấy ra trút hết bột trắng vào ly rượu sau đó lại rót thêm một ly khác. Hoàn thành anh đứng dậy bước vào phòng nghỉ, cô đang ngoan ngoãn ngồi trên sopha nghịch điện thoại, thấy anh vào cô nở một nụ cười tỏa nắng, khóe môi anh không nhịn được nhếch lên.1
"Có thức ăn rồi, bảo bối mau ra ăn nào" Anh bước đến cẩn thận bồng cô lên bước ra ngoài. Nhìn thức ăn trên bàn cô không khỏi đói bụng, con tôm hùm lớn này nhìn thật tươi, nhím biển nướng sốt cũng thật ngon.
"Em muốn ăn tôm hùm".
"Anh bóc giúp em" Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau, người bóc người ăn, Lâm Ngạn Doanh ăn thật ngon miệng, khát nước liền quơ lấy cầm ly rượu vang uống một ít, cũng không khó uống lắm. Hàn Phong chỉ ăn qua loa mấy miếng còn lại đều chuẩn bị cho cô ăn, anh nhìn chầm chầm cô không thôi, cái miệng nhỏ nhắn cứ mở ra đóng lại làm anh khô khan cả cổ họng.
Ăn no nê cô cảm thấy nhiệt độ ngày càng nóng lên, cơ thể thật nóng khó chịu.
"Hàn Phong, anh hạ nhiệt độ phòng xuống một chút đi, em nóng" Anh từ tốn vươn tay sờ má cô, dịu dàng nói "Bảo bối ngoan, nhiệt độ trong phòng đã thấp rồi mà, có 26 độ thôi."
"Nhưng mà..." Cô cảm nhận được bàn tay anh chạm vào má cô, xúc cảm thật dễ chịu, cô cầm lấy tay anh áp vào má mình,cả người bổ nhào lên người anh, ngồi lên đùi anh ngọ nguậy, trên người anh thật dễ chịu. Hàn Phong ngồi im để cô tùy thích nháo loạn, mặt cô vùi vào cổ anh, lúc này thuốc đã hoàn toàn ngấm vào cô, đầu óc cô mê loạn, cô lần mò tay nhờ mặt anh, nhẹ nhàng hôn lên. Anh cũng đáp lại cô nhiệt tình, nụ hôn dần nhuốm mùi dục vọng, đầu lưỡi quấn lấy nhau thõa sức cắn mút.
Anh xé toạc bộ váy đang mặc trên người cô, lộ ra da thịt trắng như tuyết, sờ lên thật mịn màng, bàn tay lần mò từ eo cô sang lưng cô vuốt ve, sau cùng lại đặt tay lên nơi mền mại của cô, tay còn lại lần ra sau lưng mở khuy áo ngực của cô. Hai luồng mềm mại được giải phóng lắc lư trước mắt anh, anh ôm cô đi thẳng vào phòng nghỉ, đặt cô lên giường đè lên người cô. Anh nhẹ nhàng hôn lên nhũ tiêm hồng nhạt của cô, cô bị kích thích uốn éo vặn vẹo người làm anh thật gấp gáp. Hai tay xoa bóp ngực cô thành đủ hình dạng, anh ngậm một đóa hoa của cô mút mát, lại liếm láp xung quanh thịt vú, xong bên này lại đến bên kia. Cơ thể lần đầu tiếp xúc với khoái cảm khiến cô không chịu nổi phát ra tiếng rên kiều mị, càng đánh bay lý trí của anh. Anh hôn dọc xuống bụng cô, hông cô, đùi cô, tách hai chân cô ra chườn người vào giữa, hôn từ bàn chân đến đùi non cô. Anh nhẹ nhàng tháo mảnh vải cuối cùng trên người cô xuống, nơi tư mật cứ thế hiện ra trước mắt anh. Anh hôn nhẹ lên nơi ẩm ướt đó, cô không chịu nôi uốn người rên lên, anh thật sự không còn chịu nổi nữa. Vì sợ bản thân mất khống chế làm đau cô nên anh mới cho cô dùng ít thuốc kích dục liều lượng nhẹ, nơi tư mật của cô đã dễ dàng ẩm ướt, anh hôn lên môi cô thật sâu, dứt khoát tiến vào.
Chốc lát đau đớn ập tới làm cô tỉnh táo một chút, cô cảm nhận được dị vật đang ở trong cơ thể mình, đau, thật sự vô cùng đau. Còn anh thật sự không còn là anh nữa, bên trong cô chật quá, ấm quá, khoái cảm vượt mong đợi đánh bay lý trí anh, anh mạnh mẽ ra vào bên trong cô, hết lần này đến lần khác muốn cô hết ba tiếng đồng hồ. Đêm tối nơi thành thị xô bồ, đèn đường sáng lóa, bên trong phòng tổng thống đôi nam nữ đang quấn lấy nhau không ngừng, hôm nay cô đã là người của anh.
_______________________________________________
Khoái khoái chảy nước miếng
Ít tương tác quá mà Tước lười viết luôn á tròi. Nay chủ nhật tung thịt bồi bổ con dân, xin ít tương tác. Ít tương tác quá tui cho ngược à nhen.