Trong căn nhà nhỏ của Trường Tam, Tiểu Lộ và Mộ Ninh Uyển đang ngồi trên ghế đá ngoài sân, trước mặt là một hồ cá nhỏ. Ninh Uyển đau lòng đưa tay lên vuốt lại phần tóc rối cho cô, rõ ràng là một cô gái nhỏ rất đáng yêu vậy mà bây giờ...
"Tiểu Lộ, tới giờ uống thuốc rồi."
Trường Tam từ trong nhà đi ra, trên tay là ly nước và một vài viên thuốc. Anh ân cần quỳ một chân xuống trước mặt cô, cử chỉ nhẹ nhàng đưa thuốc cho cô. Mộ Ninh Uyển nhìn thấy cảnh này quả thật là cầm lòng không được, cô đứng dậy đi về phía Cố Dạ Bạch đang dựa mình vào cửa.
"Sao vậy?"
"Có chút đau lòng!"
"Quả thật là có chút đau lòng. Nhưng em xem, chẳng phải con bé đã gặp được chân ái rồi sao?"
Ninh Uyển quay đầu nhìn cách Trường Tam chăm sóc Tiểu Lộ rồi khẽ cười. Cậu trai này đối với cô bé phải nói là hết mực yêu thương. Thật mong sao tình yêu của cậu ta đủ lớn để có thể kéo Tiểu Lộ ra khỏi ám ảnh của quá khứ đau thương kia.
"Nếu như...em cũng bị như vậy thì...anh có bỏ em đi không?"
"Ngốc! Anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra với em."
"Hừm... tuột mất cả hứng!"
Cố Dạ Bạch nhìn cô, trong đôi mắt sâu đo là ba phần bất lực bảy phần cưng chiều. Anh đưa tay véo nhẹ vào má cô, tay còn lại kéo cô dựa vào lòng mình.
Y Hạ đứng ngoài cổng, lại vô tình nhìn thấy cảnh này. Hai người họ cuối cùng cũng bên nhau, như vậy thật tốt. Đẩy cổng bước vào, ánh mắt lạnh lùng của cô nhìn về phía Tiểu Lộ.
Trường Tam cho cô uống thuốc xong thì lấy áo khoác lên người cô.
"Sương xuống rồi, đừng để bị lạnh."
Tiểu Lộ nhìn anh, khẽ nở ra một nụ cười nhạt. Bàn tay to lớn của anh nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt vào lòng mình, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên những ngón tay gầy gầy của cô.
Y Hạ nhìn thấy như vậy trong lòng cũng cảm thấy an ủi. Có Trường Tam yêu thương cô bé như vậy, cô thật sự rất yên tâm.
"Chị Y Hạ!"
Mộ Ninh Uyển chạy về phía cô, cô giang tay ra đón lấy cô bé. Tiểu Lộ nghe vậy cũng quay lại nhìn, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cô, Tiểu Lộ khẽ cười. Y Hạ và Ninh Uyển đi về phía cô gái nhỏ, bàn tay thon dài khẽ áp vào má cô.
"Em đã đỡ hơn chưa?"
"Em không sao!"
"Tiểu Lộ, em phải mau khoẻ lại. Đừng để Trường Tam phải lo lắng nữa."
"Em biết rồi."
Y Hạ ôm Tiểu Lộ vào lòng, Mộ Ninh Uyển cũng đưa tay ra ôm lấy cả hai người.
"Định cho em ra rìa hả?"
Tiếng cười khúc khích của cô gái nhỏ khiến cho lòng của Trường Tam trở nên mềm mại. Giá mà...cô luôn cười một cách vô tư như thế thì tốt quá.
"Phải rồi, cô gái kia..."
"Mợ chủ, tôi đuổi cô ta đi rồi. Tôi không muốn bất kì ai làm phiền Tiểu Lộ."
Y Hạ gật đầu. Có Trường Tam bảo vệ cô bé, cô cũng sẽ yên tâm hơn.
Tạm biệt mọi người rời đi, Y Hạ trở về căn biệt thự của Mạc Thanh Phong. Cả một nơi rộng lớn, lại không có chút ánh sáng nào. Y Hạ nhìn vào trong, rõ ràng là xe của anh đang ở trong kia mà. Tại sao...
Đẩy cửa đi vào, cô đi từng bước thật nhẹ nhàng . Mạc Thanh Phong ngồi trên ghế sofa, trên tay là điếu thuốc đang toả khói nghi ngút. Y Hạ nhíu mày đi đến ngồi xuống bên cạnh anh.
"Thanh Phong..."
"Chuyện gì?"
Ngữ điệu này hình như không đúng lắm. Trong giọng nói của anh có chút lạnh nhạt, đôi mắt cũng chưa từng nhìn lấy cô một lần.
"Anh sao vậy?"
"Không sao!"
"Anh ăn gì chưa? Để em đi nấu cho anh chút gì đó."
Y Hạ đứng dậy muốn đi vào trong bếp thì bàn tay bị anh túm lấy, mạnh mẽ kéo cô ngã vào lòng mình. Chưa kịp hiểu sao gì xảy ra, đôi môi nhỏ liền bị anh hung hăng chiếm lấy. Y Hạ nhìn anh, trong đôi mắt vốn dịu dàng kia, cô nhìn thấy sự tức giận của anh. Anh đang giận cô!
Y Hạ yên tĩnh trong lòng anh, không đáp lại cũng không bài xích nụ hôn của anh. Cô để mặc anh làm loạn, môi nhỏ bị anh dày vò đến đau rồi.
Nghe tiếng kêu khe khẽ của Y Hạ, Mạc Thanh Phong mới dừng lại. Ánh mắt anh nhìn cô có chút khổ sở.
"Y Hạ, tại sao vậy? Tại sao lại muốn đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em?"
Y Hạ đưa tay lên áp vào má người đàn ông trước mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh pha thêm nét dịu dàng. Cô khẽ cười, xoa xoa gò má của anh, ngón tay khẽ cử động, vuốt nhẹ lên sóng mũi cao thẳng tắp.
"Thanh Phong, anh là người quan trọng nhất với em. Em không muốn anh gặp bất cứ chuyện bất trắc nào."