Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Trọn Đời Bên Nhau - Dạ Thẩm Linh

Mộ Ninh Uyển gạt tay anh ra, thân thể loạng choạng bước đi. Cô muốn rời xa anh, muốn đi khỏi căn phòng chật chội này, muốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt khiến cô không thể thở nổi. Yêu anh nhiều năm, âm thầm đi theo sau anh nhiều năm đến vậy nhưng cuối cùng lại là do chính cô phải buông tay.

Đau không?

Đau chứ!

Xót hông?

Xót chứ!

Vậy sao không khóc đi, khóc xong rồi sẽ dễ chịu hơn.

Không! Cô không thể khóc.Cô không muốn lưu lại hình ảnh yếu đuối của mình trong tâm trí anh. Cô không muốn...anh thương hại cô, không muốn...

Khoảnh khắc cơ thể nhỏ nhắn kia rời khỏi vòng tay mình, Cố Dạ Bạch thấy có chút mất mát. Tại sao anh lại thấy đau lòng khi nghe Mộ Ninh Uyển nói ra những câu đó? Tại sao anh lại thấy có chút sợ hãi khi nhìn cô rời đi?

Bàn tay anh nắm chặt lại che đi sự run rẩy trên từng đầu ngón tay. Cả cơ thể cứ đứng như trời trồng, muốn nhút nhít cũng không thể cử động được. Chỉ khi nghe được tiếng mở cửa, cơ thể anh mới phản ứng, xoay người lại đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ngã vào lòng ngực ấm áp của mình.

"Đừng đi".

"Buông ra".

Giọng nói của Mộ Ninh Uyển lạnh lùng đến mức khiến anh giật mình. Anh chầm chậm buông cô ra, thứ anh nhìn thấy chỉ là ánh mắt không chút độ ấm của cô.

Cô gái này luôn dịu dàng với anh, luôn ân cần với anh cơ mà, tại sao bây giờ ánh mắt cô lại khiến lòng anh đau tới vậy? Phải chăng anh đã khiến cô tổn thương quá nhiều rồi hay sao?

"Anh xin lỗi! Em...đừng đi".

"Haha...Anh nói sao, em đừng đi? Cố Dạ Bạch anh có trái tim hay không vậy?"

"..."

"Anh cảm thấy em chưa đủ đau khổ hay là thấy chưa đủ sự dày vò? Em không đi vậy anh nói xem em ở lại để làm gì? Để nhìn anh đau lòng vì cô gái khác, để làm cái bóng lẽo đẽo theo sau anh, để làm người thay thế cho cô ấy, thay cô ấy an ủi anh sao? Tại sao anh tàn nhẫn quá vậy?"

"Không... Không phải như vậy".

"Không phải như vậy thì là thế nào? Hay anh muốn nói là...anh yêu em, xin em đừng đi? Hahaha...anh lại muốn lấy em ra làm trò cười nữa đúng không... Ưm..."

Hai cánh tay rắn chắc siết lấy cơ thể nhỏ nhắn của Ninh Uyển, đôi môi mỏng của anh hôn xuống, tham lam ngậm lấy cánh môi nhỏ của cô. Mộ Ninh Uyển tức giận, dùng hết sức lực đẩy anh ra.

Cố Dạ Bạch bước chân loạng choạng lùi về sau, cơ thể vẫn chưa giữ được thăng bằng thì một cú tát từ trên trời giáng xuống.

Mộ Ninh Uyển nhìn anh, trong đáy mắt hiện lên rõ sự thất vọng. Chưa bao giờ , chưa bao giờ trái tim cô đau đớn đến thế này.

"Cố Dạ Bạch, em xin anh ...Nếu đã không yêu em, thì em xin anh hãy để em đi".

"Đừng mà...Em đừng đi".

Cố Dạ Bạch đứng đó,ánh mắt giống như một con thú bị thương đến tội nghiệp, nhìn cô tìm kiếm sự cứu rỗi. Anh không biết phải nói gì, cũng không hiểu cảm xúc của mình là gì. Anh chỉ biết anh không thể để cô đi, không thể.

Hỏi thế gian tình là gì mà lại có thể khiến người ta yêu đến chết đi sống lại. Đứng trước người mà mình dốc hết tâm can để yêu, liệu mấy ai có đủ tàn nhẫn để nhìn người đó đau khổ. Liệu có mấy người có thể bước đi mà để mặc cho người mình yêu tổn thương? Câu trả lời chắc là không ai biết.

Mộ Ninh Uyển cũng thế, cô cũng chỉ là một người bình thường, có một trái tim bình thường, biết yêu và biết đau lòng. Nhìn anh như thế, cô vẫn là có chút không nỡ đi. Bàn tay mềm mại áp lên má anh, xoa xoa đi chỗ vừa bị cô đánh, ánh mắt cô đau lòng nhìn anh.

"Đau không?"

"..."

"Em xin lỗi".

Một lời xin lỗi của cô còn thần kì hơn cả tiên dược. Cố Dạ Bạch nhìn Mộ Ninh Uyển, không cầm lòng được mà lại ôm lấy cô, siết chặt. Mặt đối mặt, môi chạm môi, anh một lần nữa tham lam chiếm hữu đôi môi nhỏ nhắn kia.

Mộ Ninh Uyển không đẩy anh ra, chỉ khẽ vòng tay ôm lấy vòng eo anh, mặc cho anh làm loạn. Một lần thôi, chỉ một lần này thôi, dù là do trái tim hay là do bản năng, là do cảm xúc hay là do hơi men, tất cả đều không quan trọng nữa. Chỉ lần này thôi, cô muốn anh là người đàn ông đầu tiên của cô.

Cố Dạ Bạch nhẹ nhàng mút lấy cánh môi cô, anh muốn chiếm đoạt hết thảy những hơi thở của cô cho riêng mình. Bàn tay ôm lấy cô cũng đã bắt đầu không yên phận nữa, lần mò lên trên, thành thục mở từng khuy áo sơ mi trắng trên người cô. Chiếc áo bị vứt xuống sàn, Cố Dạ Bạch cảm nhận được cơ thể mát lạnh của cô đang có chút run rẩy.

"Có hối hận không?"

"Sẽ không..."

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!