Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Trọn Đời Bên Nhau - Dạ Thẩm Linh

"A ! Em biết anh ấy đi đâu rồi. Em cúp trước đây, sẽ gọi lại cho chị sau".

Cúp máy, Mộ Ninh Uyển quay đầu xe, chạy một mạch rời đi.

"Chắc chắn là anh đang ở đó".

Chỉ có thể là ở đó, nơi mà anh đã tỏ tình với Thẩm Linh, nơi mà Thẩm Linh đã từ chối tình cảm của anh.

___________

Trong phòng làm việc của Thẩm Linh...

Người đàn ông khí chất ngời ngời, đẹp trai tuấn tú, phong thái cao quý đang ngồi đó, đôi chân dài vắt chéo lên nhau, đôi mắt lạnh lùng khẽ khép lại, tựa hồ như anh đang say ngủ.

Thẩm Linh mở cửa bước vào, đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn người kia, biểu cảm có chút bất ngờ.

"Vẫn chưa đi sao?"

"Lại muốn đuổi tôi sao?"

"Đúng vậy! Cút ra ngoài ngay cho tôi".

"Không muốn"

"Da mặt anh cũng dày thật".

"Còn có thể dày hơn nữa kìa. Có muốn xem thử một chút không?"

"Đồ thần kinh".

Mạc Thanh Phong lười biếng cử động, chỉ mở đôi mắt mị hoặc ra nhìn gương mặt tức giận của Thẩm Linh, lại thấy có chút đáng yêu. Từ hôm qua, sau khi gặp lại cô, anh đột nhiên cảm thấy trêu chọc người phụ nữ này đúng là một thú vui không tệ, vẻ mặt lúc Thẩm Linh tức giận quả thật có chút mê người.

"Em lại muốn đi đâu?"

Nhìn thấy Thẩm Linh lại muốn ra ngoài, Mạc Thanh Phong không nhịn được mà nhíu mày nhìn cô. Ở cùng một chỗ với anh khiến cô khó chịu đến vậy sao?

Dạ Thẩm Linh bất lực trước câu hỏi của Mạc Thanh Phong. Người đàn ông này tài năng xuất chúng, chỉ số IQ phải nói là hơn gấp mấy lần người bình thường, thế nhưng mà tại sao lại cứ hỏi cô mấy câu ngu xuẩn như vậy chứ.

"Sao không trả lời tôi? Em muốn đi tìm hắn ta sao?"

"Hắn ta?"

Thẩm Linh vẫn đang tiêu hoá câu nói kia thì Mạc Thanh Phong đã đứng trước mặt cô từ lúc nào không hay. Khí thế bức người, hơi thở lạnh lẽo mau chóng vây lấy cô.

Thẩm Linh thở dài, đưa điện thoại lên trước mặt Mạc Thanh Phong, bất lực nói.

"Đi ăn cơm, tới giờ ăn rồi".

"Được! Tôi đi với em".

Thẩm Linh nghi ngờ nhìn Mạc Thanh Phong. Cái tên này liệu có phải hàng thật không vậy? Từ hôm qua đến giờ vẫn cứ thấy thế nào ý.

"Sao lại nhìn tôi như vậy?"

"Anh có phải Mạc Thanh Phong thật không vậy?"

Câu nói thốt ra, Dạ Thẩm Linh chỉ muốn đâm đầu vào tường chết đi cho rồi. Sao cô có thể đi hỏi cái câu ngớ ngẩn đó được chứ. Điên thật mà!

Mạc Thanh Phong cũng bị câu nói kia làm cho ngớ người. Cái người phụ nữ này...thú vị thật. Cô thật sự nghĩ rằng giả mạo anh đơn giản vậy sao? Ngu ngốc.

"Vậy có cần tôi chứng minh cho em xem không?"

"Vậy thì không cần".

"Hay xem thử một chút đi".

Thứ mà Mạc Thanh Phong muốn cho Thẩm Linh xem chính là vết sẹo mà năm đó vì che chắn cho cô mà để lại trên lưng anh. Lần đó cô cùng anh đi dự tiệc trong một nhà hàng sang trọng. Cô nhân viên phục vụ bưng một bát súp nóng đến cho cô. Tai bay vạ gió thế nào lại vấp chân, bát súp nóng hổi trực tiếp bị hất về phía cô. Ngay khi Thẩm Linh cảm thấy mình xong rồi thì một vòng tay lớn ôm chặt cô vào lòng, Mạc Thanh Phong dùng thân mình che chắn cho cô, thế nên bát súp nóng bỏng đó trực tiếp văng hết lên lưng anh. Chỗ lưng đó bị phỏng và để lại một vết sẹo.

Nghĩ lại thì nếu trên lưng anh có vết sẹo đó thì đúng là hàng thật. Nhưng bây giờ là ở trong phòng làm việc của cô, người khác có thể vào bất cứ lúc nào. Nếu anh cởi áo, lỡ như bị nhìn thấy thì cô có chết trăm lần cũng không rửa sạch được. Vậy nên thôi, bỏ đi.

"Thế nào, muốn đi ăn trưa hay muốn...tôi ăn em?"

"Cút con mẹ anh đi. Khốn kiếp, không biết xấu hổ".

Khoé môi người đàn ông cong lên một nụ cười tà mị, ánh mắt cưng chiều nhìn người phụ nữ trước mặt, hai má cô ửng đỏ vì xấu hổ. Mạc Thanh Phong cúi xuống, ghé vào tai Thẩm Linh.

"Thẩm Linh, em biết không, nhìn em lúc này thật làm tôi không thể cầm lòng được".

"Aaaaaaa".

Tiếng hét thất thanh của Tiểu Lộ phát ra từ phía cánh cửa. Thẩm Linh thầm than một tiếng xong rồi, lúc nãy đi vào cô lại quên không đóng cửa. Giờ thì có giải thích tới khang tiếng thì cũng không ai tin. Lần này thì vui rồi, đều là nhờ cái tên khốn kiếp này ban cho.

Thẩm Linh đi về phía Tiểu Lộ, cô thật sự không biết phải giải thích thế nào để con bé này hiểu nữa. Thật là...

"Tiểu Lộ, không phải như em thấy đâu!"

"Thấy... thấy gì? E...e...em không thấy gì, không thấy gì hết, thật đó".

"Tiểu...."

Thẩm Linh chưa nói hết câu, Tiểu Lộ đã chạy đi mất dạng. Lần này thì...xong thật rồi.

"Đi rồi ".

"Ừm. Nếu anh rảnh rỗi thì cứ đi ăn một mình đi. Tôi không muốn ăn".

Mạc Thanh Phong nở nụ cười, nắm lấy cổ tay Thẩm Linh kéo đi.

"Không được! Vẫn là đi ăn chút gì đi".

Cứ thế, Thẩm Linh bị anh kéo ra ngoài trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người có mặt tại cửa hàng. Có người ngưỡng mộ cô, cũng có người nói cô không biết xấu hổ, chen chân vào hạnh phúc của người khác. Thẩm Linh biết chứ nhưng cô biết làm sao bây giờ...

"Đừng quan tâm đến việc người khác nói gì, em chỉ cần là chính em mà thôi ".

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện Azz. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!