Sau khi Chu An ra khỏi nhà thì Chu Hân lại tới xem tình hình của Tiểu Ninh. Tối hôm qua, khi gọi cho Tiểu Ninh, Chu Hân nghe được giọng của cô không mấy vui vẻ gì, nhưng gặng hỏi mãi mà cũng chẳng có kết quả. Cô gái Tiểu Ninh này luôn khiến người khác không thể nào yên tâm được mà. Thuận lúc Chu An ra cổng mà Chu Hân vào trong, vào thì thấy ngôi nhà khá yên ắng, không thấy bóng dáng ai cả, Chu Hân lên tiếng gọi Tiểu Ninh, từ phòng sách Khải Phong bước ra, mặt mày không có biểu cảm gì mới mẻ chỉ là dáng vẻ lạnh lùng thường ngày mà ai cũng thấy:" Nhỏ tiếng thôi, cô ấy đang ngủ."
Khải Phong bước xuống lầu lướt qua người Chu Hân ngồi xuống sofa, rồi ra hiệu cho Chu Hân ngồi xuống.
- Cô tìm Tiểu Ninh sớm như vậy là có việc gì?
Khuôn mặt Chu Hân lo lắng mà nói:" Tối hôm qua Tiểu Ninh có vẻ không ổn, tôi qua xem thử." Ngập ngừng một lúc lâu:"Hai người là có chuyện gì khuất mắt nữa sao?...Tôi có thể xin anh một việc được không?
- Cô cứ nói?
- Tôi không biết giữa hai người lại xảy ra việc gì nữa, nhưng xin anh đừng bỏ rơi Tiểu Ninh một lần nữa được không?
Anh nheo mắt nhìn cô vẻ nghi ngờ. Không lẽ anh không đáng tin như vậy sao, tất cả mọi người đều nghi ngờ tình cảm của anh dành cho Tiểu Ninh:
- Hạnh phúc của tôi chính là Tiểu Ninh và đứa con trong bụng của cô ấy.Cô không cần phải lo lắng điều gì cả. Hai mẹ con cô ấy là gia đình của tôi. Tôi sẽ không vì bất cứ lí do gì mà từ bỏ gia đình của mình cả.
Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của anh khi nhắc đến hai người họ. Có lẽ Chu Hân đã nghĩ quá nhiều rồi. Chu Hân mỉm cười:
- Tôi mong anh làm được những gì đã nói. Anh biết không, điều gì tôi có thể không chắc chắn, nhưng tôi có thể chắc chắn một việc đó là tình yêu của Tiểu Ninh dành cho anh sẽ không một ai có thể sánh bằng...dù đó có là Ngọc Hoa đi nữa.
Khải Phong chăm chú lắng nghe từng lời của Chu Hân.
- Anh biết không, từ lúc bắt gặp anh lần đầu tiên,Tiểu Ninh đã chạy đến mà nói với tôi rằng" Nhất định sẽ ở bên anh nắm tay anh đi hết quãng đời còn lại." Nhưng rồi tôi lại hỏi cậu ấy:" Nếu như anh ta không đồng ý nắm tay cậu thì sao, như vậy không phải là cậu tự mình đa tình hay sao?". Anh biết cậu ấy đã nói gì không?...( Chu Hân ngừng lại nhìn Khải Phong anh vẫn đang chăm chú lắng nghe). Cậu ấy đã nói rằng:"Cậu biết tình yêu thật sự là gì không? Chính là chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc, như thế là đủ rồi." Tôi mới nhận ra rằng thì ra tình yêu đối với cậu ấy trong sáng đến như vậy, cậu ấy bằng lòng ở phía sau anh, lặng lẽ mà âm thầm quan sát, có kết quả cũng được mà không có kết quả cũng chẳng sao, vì đối với cậu ấy" Yêu chính là bướng bĩnh mà nhìn người thương hạnh phúc." Cậu ấy luôn chân thành như thế, nhưng rồi có một ngày cậu ấy biết rằng " Anh đã thuộc về một người con gái khác", dù rằng đã nói chỉ cần anh hạnh phúc thế là đủ, nhưng cậu ấy lại trốn ở một gốc khuất mà khóc đến sưng cả mắt, ngốc nghếch mà nhịn ăn từng ngày, nhẫn tâm mà cứa rách trái tim thuần khiết của mình, tưởng chừng cậu ấy đã có thể buông tay nhưng rồi hằng ngày lại lặng lẽ trốn phía sau lưng mà nhìn anh cũng cô gái khác hạnh phúc, rồi lại mỉm cười mà nói với tôi rằng:" Anh và cô gái đó thật xứng đôi". Không tiến tới gây khó dễ cho hạnh phúc của hai người vì cô ấy ý thức được rằng mình không có tư cách, rồi lại lặng lẽ mà ôm lấy đau thương nhìn mình yêu bên người con gái khác bốn năm, anh thấy cậu ấy có ngốc không?
Khải Phong đôi mắt đả đỏ hoe từ lúc nào không hay:" Cô ấy không ngốc?"
Chu Hân mỉm cười mà lắc đầu:" Chính là cậu ấy ngốc, ngốc nghếch khiến người khác phải đau lòng, nhưng người cần thấy lại không thấy."
Khải Phong hiểu được ý tứ trong lời nói của Chu Hân, anh biết cô nhắc khéo với mình rằng:" Những thứ Tiểu Ninh chịu đựng anh chưa từng để tâm". Phải rồi chính là anh vô tâm, cố chấp.
Chu Hân nói tiếp:" Bốn năm yêu thầm, ba năm làm vợ, bảy năm thanh xuân cậu ấy đã dành trọn tình yêu cho anh, nhưng rồi chẳng có kết quả gì cả, cậu ấy vẫn là người duy nhất nhận lấy những tổn thương. Tưởng chừng tình yêu của cậu ấy đã đến lúc buông xuống. ( Chu Hân mỉm cười). Thật may, ông trời nhìn thấu lòng cậu ấy, mà một lần nữa tình yêu của cậu ấy đã trọn vẹn. Mong rằng tương lại anh và cậu ấy vẫn có thể cùng nắm tay nhau mà bước tiếp.