Hai chữ cuối cùng Hạ Huyền Trúc đội nhiên quát lớn.
Phan Vân Thiến lúc này nào dám kiêu ngạo, nghe xong hai chữ này liền loạng choạng chạy về phía xe, rất nhanh đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Vừa rồi, tên bạn nhảy ăn mặc lòe loẹt vô cùng kiêu ngạo kia thấy tình hình không ổn, đang định lẻn rời đi, nhưng đột nhiên nghe thấy Hạ Huyền Trúc hét lên: "Dừng lại!"
Tên đó run rẩy quay người lại, trong lòng hoảng hốt nhưng trên mặt lại giả bộ bình tĩnh: "Còn muốn gì nữa".
Hạ Huyền Trúc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, sau đó trầm giọng nói: "Vĩnh Khang".
"Hả?"
Diệp Vĩnh Khang sửng sốt, không hiểu sao vợ đột nhiên gọi anh làm gì.
"Đánh".
"Hửm?"
"Đánh!"
Hạ Huyền Trúc cao giọng.
Diệp Vĩnh Khang sững sờ hồi lâu, sau đó mới ồ lên, lao vào đánh tên đó một trận.
Đến khi tên đó bị đánh quỳ xuống đất xin lỗi Tô Tô và Tiểu Mã, Hạ Huyền Trúc mới để đối phương rời đi.
"Vợ, sao hôm nay em lại ghê gớm thế chứ? Đây có còn là vợ anh nữa đâu, là nữ vương thì có, hahaha!"
Diệp Vĩnh Khang giơ ngón tay cái lên với Hạ Huyền Trúc.
Mặc dù bây giờ Hạ Huyền Trúc đã không còn ngăn cản việc anh đánh người nữa, nhưng anh không ngờ Hạ Huyền Trúc lại chủ động bảo anh đánh người.
Thiên Diệp Nhi ở một bên cũng giơ ngón tay cái lên cười: "Sếp Hạ, chị vừa rồi ngầu quá đi, quá khí chất luôn, nếu không vào giang hồ quả thực là đáng tiếc".
Hạ Huyền Trúc hít một hơi thật sâu, giọng điệu vừa lo lắng vừa kiên quyết, chậm rãi nói: "Mọi chuyện rối tung lên rồi, cũng chả có gì khác biệt. Cho dù Lưu Tử Phong có muốn chém tôi thành trăm mảnh, ít nhất hôm nay cũng phải lấy lại được công bằng!"
Trên thực tế, bản thân Hạ Huyền Trúc không phải là một người yếu đuối.
Khi gặp Diệp Vĩnh Khang lần đầu tiên, cô vẫn đang du học ở nước ngoài, lúc đó cô rất tự tin, vui vẻ, lại rất trượng nghĩa.
Đừng nói là chuyện riêng của cô, chỉ cần gặp phải chuyện bất công, cô nhất định sẽ không ngồi nhìn.
Nhưng sau đó, vì chưa kết hôn mà đã có con, mặc kệ lời khuyên ngăn không ngớt của gia đình cố chấp sinh Tiểu Trân ra, sau đó bị đuổi ra khỏi nhà, sự cứng cỏi của cô bị xã hội mài mòn từng chút một.
Cô phải sống trong sự cẩn thận từng li từng tí, cho dù có bị ức hiếp cũng chỉ có thể nuốt hận vào lòng, bởi vì cô thật sự không thể gánh chịu nổi bất cứ rủi ro nào.
Tính tình cũng dần trở nên nhu nhược, như thế bất cứ ai cũng có thể giẫm lên đầu cô vậy.