Nếu như đường đường là một trong số Ngũ Đại Thiên Vương của Điện Long Thần mà lại dễ dàng bị đánh bại thì hắn đừng có lăn lộn làm gì nữa.
Vừa nãy Diệp Vĩnh Khang gọi điện thoại nhắc nhở chỉ là vì sợ thằng cha này đã lâu chưa gặp đối thủ như vậy, đến lúc đó lại vì khinh địch mà tốn thời gian và công sức.
Vùng ngoại ô phía Đông, đất hoang, cỏ dại mọc um tùm.
Hai người đàn ông mặc áo choàng đỏ sẫm, đội mũ lưỡi liềm kaki đứng trên bãi đất hoang, cùng với khung cảnh u ám xung quanh, hai người họ trông như hai bóng ma lang thang.
“Có phải nhầm rồi không?”
Người đàn ông bên phải gầy gò, hàng lông mày ngắn, trông giống một người thường xuyên cáu kỉnh.
“Nhưng định vị hiển thị là ở đây mà”.
Người đàn ông bên cạnh trời sinh trắng trẻo, mập mạp, khuôn mặt tròn trịa, khiến người ta cảm thấy nhân hậu, tốt bụng.
“Hay là liên hệ với chú ba, hỏi xem tình hình bên đó thế nào rồi?”
Gã trắng mập nói.
“Ừ, cũng được”.
Gã cao gầy gật đầu.
Lúc này bọn họ hoàn toàn không biết tin tức người đàn ông váy đỏ đã bị giết, hơn nữa bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó.
Bởi vì trong mắt họ, người đàn ông váy đỏ không thể xảy ra chuyện được, cho dù gặp phải đối thủ vô cùng mạnh mẽ, đánh không lại thì ít nhất hắn có thể thoát thân bằng tuyệt chiêu tàng hình của mình.
Chuyện giết hắn khó như lên trời vậy.
“Ai vậy!”
Lúc này, gã cao gầy và gã béo mập đồng thời ngẩng đầu lên.
Một bóng đen chậm rãi đi tới cách đó không xa.
Khi đến gần thì ra là một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai.
“Tôi là Tần Phong, nhận lệnh của đại ca chúng tôi, ở đây đợi các vị khách quý. Đại ca chúng tôi nói rằng thứ mà các vị đang tìm, anh ấy đã chuẩn bị sẵn cho các vị rồi. Mời các vị ngồi xuống cùng uống trà, đón nhận tình hữu nghị của chủ nhà”.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!