Cả ngày Viễn Chân không tài nào tập trung làm việc, trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh Thạc Chân vui vẻ bên chàng nam sinh kia.
Trong khi đó, Thạc Chân và Lưu Minh lại rất nhanh kết thân dù tính cách trái ngược, chủ yếu đều nói về học hành, có điều những ánh mắt kỳ lạ của bạn cùng lớp vẫn không đổi.
Giờ nghỉ giải lao, cô bạn lớp trưởng Kha Mỹ nhân lúc Lưu Minh ra ngoài liền đến chỗ Thạc Chân, biểu cảm của cô nàng này vô cùng nghiêm trọng: "Thạc Chân, cậu cẩn thận Lưu Minh."
Thạc Chân khó hiểu hỏi: "Tại sao?"
"Cậu ta là con hiệu trưởng, nghe nói ngạo mạn hống hách, lúc mới vào lớp mười còn đánh bạn gái cũ nữa."
Đôi mày Thạc Chân khẽ cau nhẹ, chuyện Lưu Minh là con hiệu trưởng là thật, nhưng ngạo mạn dường như không có, đánh bạn gái cũ cũng không chắc, đúng là trông anh nổi loạn nhưng không hẳn tệ đến mức đó.
"Cậu chắc chứ?"
Kha Mỹ gật mạnh đầu xác nhận: "Mới ngày đầu nhập học cả trường đã râm ran đồn ầm lên, anh chị khóa trên cũng khẳng định như vậy nữa."
Lưu Minh từ ngoài vào kéo ghế ngồi xuống, nghe được khúc sau cuộc nói chuyện liền hiếu kỳ hỏi: "Khẳng định cái gì?"
Kha Mỹ căng thẳng nhích chân từng chút nhỏ bỏ trốn trong yên lặng, Thạc Chân lại không kiêng dè hỏi thẳng: "Lưu Manh, cậu trước đây hống hách cậy quyền, còn đánh bạn gái cũ nữa sao?"
Nhắc đến Lưu Minh tức đến ho khan, vẻ mặt đầy giận dữ: "Cái con nhỏ đó, bị tôi từ chối tình cảm liền đi rêu rao tố tôi đánh nó, còn nói tôi ỷ con hiệu trưởng làm càn, lần đó nó mà không chuyển trường thì tôi đã thật sự đánh nó rồi."
Nghe lời thanh minh từ Lưu Minh, Thạc Chân nhìn sang Kha Mỹ đang bất động, có lẽ cô nàng này giống như cô đang nửa tin nửa ngờ về lời của Lưu Minh.
Nhưng có một chuyện Thạc Chân chắc chắn tiếng dữ của Lưu Minh bị lưu truyền tạo nên một Lưu Minh đáng sợ lẫn đáng ghét, vì thế cách mà mọi người nhìn cô đều là vì lo cô sẽ trở thành nạn nhân dưới tay anh.
Thạc Chân cũng chẳng có lý do gì để xa lánh Lưu Minh chỉ vì những tin đồn thất thiệt không có chứng cứ rõ ràng, đã rất lâu rồi cô mới có thể kết bạn mới, cô sẽ không vì những lời nói hư vô phá hỏng mối quan hệ cô vừa gầy dựng.
Tiết buổi chiều có giờ học bơi, Thạc Chân không chuẩn bị đồ bơi nên không thể xuống nước, chỉ có thể ở trên bờ xem mọi người tập luyện.
Thay đồ bơi xong cả lớp di chuyển vào khu vực hồ bơi, ngoại trừ Thạc Chân thì ai cũng đã học bơi được hai lần.
Trong lúc Thạc Chân đi cùng Kha Mỹ, chăm chú nghe cô nàng này kể về tin đồn của Lưu Minh trước đây, nhờ đó cô biết được những câu nói tưởng như bông đùa của anh lại là sự thật. Theo như tiếp xúc của Thạc Chân, xuất thân của Lưu Minh không hề thấp nhưng tính cách không giống như những cậu ấm, ngược lại rất đơn giản dễ gần.
Điều khiến Thạc Chân tin Lưu Minh hơn chính là những lời anh nói đều là thật, anh là con hiệu trưởng, có bác là cảnh sát, hai năm học vừa rồi lưu ban vì nghỉ học quá số buổi quy định.
Có lẽ vì đã quá thất vọng với những gì đã trải qua, khi có một người thành thật lại mang đến cảm giác thoải mái liền khiến Thạc Chân thêm phần tin tưởng. Dù bề ngoài Lưu Minh có chút hư hỏng, nhưng anh chưa từng lừa dối cô dù ngay lần đầu gặp, cũng chưa từng làm chuyện gì khiến cô thất vọng về con người anh.
Mãi chú tâm nghe Kha Mỹ nói, cơ thể Thạc Chân bất ngờ bị đẩy mạnh, vài giây sau rơi thẳng xuống nước. Do quá đột ngột lẫn không biết bơi, Thạc Chân theo phản xạ vùng vẫy, bên tai là tiếng nước chảy ọc ạch cùng những tiếng hét hô hoán của học sinh trên bờ.
Thạc Chân mở mắt, khắp nơi đều là nước màu xanh dương đang bao trùm như cố nuốt chửng lấy cô. Đầu óc Thạc Chân trong phút chốc trở nên trống rỗng, không thể mở miệng cầu cứu, càng không thể tự cứu lấy bản thân.
Một lực mạnh từ trên mặt nước tác động xuống, bóng đen bỗng xuất hiện lao nhanh trong nước, rất nhanh kéo Thạc Chân lên khỏi mặt nước, tiếng hô vang mừng rỡ chợt kéo tinh thần cô tỉnh táo lại.
Đối diện với Thạc Chân là gương mặt nghiêm trọng của Lưu Minh, ấn đường anh hơi cau nhẹ, tay ôm ngang người cô giữ không cho chìm xuống.
Thạc Chân có cảm giác bản thân vừa chết đi sống lại, tim trong lồng ngực cô vẫn còn đập rất mạnh như muốn rơi ra ngoài.
Chẳng ai biết được, Thạc Chân vô cùng sợ hãi, những tổn thương bấy lâu trong lòng lại ùa về ngay lúc cô yếu đuối nhất, giờ đây cô muốn ôm ai đó và khóc cũng chẳng có.
Nhưng ngay lúc này đây, bên cạnh Thạc Chân xuất hiện một người làm cô cười, luôn có mặt lúc cô cần nhất, chính điều này càng khiến cô trân trọng Lưu Minh, trân trọng tình bạn mới này.
Lưu Minh ôm Thạc Chân bơi vào bờ, nhấc cô ngồi lên thành hồ, tinh ý nhanh tay kéo vạt váy cô che bắp đùi lại tránh lộ da thịt. Kha Mỹ cũng vội lấy khăn trùm lên người cô che đi cơ thể sau chiếc áo sơ mi trắng bị ướt.
"Cậu có sao không?" Giọng Lưu Minh trầm đi, nét mặt vẫn rất nghiêm trọng.
"Không sao." Thạc Chân vô lực lắc đầu.
Lưu Minh không hỏi gì thêm, quay sang Kha Mỹ nhờ vả: "Cậu đưa cậu ấy đi sấy khô người đi."
"Được." Kha Mỹ vội vã gật đầu, đỡ Thạc Chân đứng lên rời khỏi khu vực hồ bơi.
Lưu Minh nhảy lên bờ, dõi mắt theo chờ Thạc Chân và Kha Mỹ đi khuất, đột ngột chuyển người giận dữ lao đến tên nam sinh đùa giỡn khiến Thạc Chân rơi xuống hồ bơi.
"Con ** mày! Thằng ***!"
Khung cảnh trở nên náo loạn, Lưu Minh xô ngã tên nam sinh kia xuống sàn, phẫn nộ giáng xuống từng đấm mạnh, mỗi lần ra tay đều thô bạo trút giận thay cho Thạc Chân.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!