Hai người họ cứ như vậy chìm vào giấc ngủ say đến tận 4 giờ chiều
Trở lý Sở định đánh thức họ nhưng khi thấy Tiêu Hà và Lộ Châu ngủ ngon như vậy anh nghĩ họ đang rất mệt mỏi vì Tiêu Hà sữ không bao giờ bỏ bê công việc để ngủ
Nên Trợ Lý Sở đã giúp anh giải quyết mọi vấn đề ở công ty trong ngày hôm nay
4 giờ chiều Tiêu Hà bất chợt tỉnh dậy nhìn qua đồng hồ đã hơn 4 giờ chiều.
-Tại sao hôm nay ngủ ngon vậy lại còn đến giờ này mới dậy
Anh ngước nhìn về phía cô gái đang ngồi dựa vào thành giường gật gù mà ngủ
-Chả nhẽ cô ấy ngủ ngồi như vậy?
Tiêu Hà khẽ tiến tới ôm cô định đặt xuống giường thì Lộ Châu cũng bất giác mà mở mắt
Cô nhìn anh với gương mặt khỏ hiểu
“Anh dậy rồi à?”
“À ừm tôi thấy cô ngồi ngủ trông không thoải mái nên định đặt cô nằm xuống”
Thấy cô tỉnh dậy Tiêu Hà bất chợt buông tay vì ngồi mấy tiếng đồng hồ trong tư thế đó nên Lộ Châu đã không giữ vững được bản thân ngã ngã tự do xuống giường
Thấy vậy Tiêu Hà bắt lấy cánh tay cô kéo lại nhưng lại bị vấp ngã nhào lên cơ thể cô
Môi của anh áp sát đến môi của cô. Hai người cũng ngơ ngác tròn mắt nhìn nhau
“Tôi…không cố ý đâu đừng nghĩ nhiều”
Tiêu Hà vội vục dậy giải thích cho cô
Nhưng Lộ Châu lúc này thấy cả người không thoải mái nên cũng không để ý đến anh vừa nãy có làm gì mình
“Không sao đâu”
-Tiêu Hà tôi không được thoải mái lắm lại đây giúp tôi đi
-Cô bị sao?
-Chắc vừa nãy ngủ không thoải mái nên bây giờ thấy hơi nhức người
Tiêu Hà thấy cô tha khó chịu anh liền đi tới giường giúp cô xoa bóp
Anh đỡ cô dựa vào lòng mình rồi bắt đầu xoa bóp cơ thể cho cô. Bàn tay anh đi tới đâu khắp người đều thoải mái đến đó
Được một lúc Lộ Châu cảm thấy đã đơz hơn nhiều
“Được rồi cảm ơn anh tôi thấy đỡ hơn rồi”
“Vậy ra ngoài thôi cô đợi tôi một tý tôi xử lý nốt công việc sau đó cùng nhau đi ăn”
-Đi ăn? Không ngờ mình lại được đãi ngộ cao đến vậy chắc là anh ta muốn cảm ơn chuyện trưa nay mà
Lộ Châu nghĩ thầm trong bụng sau đó cũng đi ra đến phòng làm việc
Cô ngồi đối diện với anh quan sát trạng thái biểu cảm của anh lúc làm việc
Công nhân người đàn ông này lúc làm việc lại nghiêm túc đến lạ thường
“Cô nhìn tôi chằm chằm như vậy làm gì? Có phải thấy tôi rất đẹp trai không?”
“Hừ anh ảo tưởng quá rồi” nói vậy thôi chứ ai mà chê anh xấu thì có người đó bị mù rồi
“Được rồi công việc hôm nay Sở Hưng đã làm xong rồi tôi cũng đã xem qua! Giờ đi ăn thôi”
“Được chúng ta đi thôi”
Tiêu Hà cùng Lộ Châu bước ra từ phòng Tổng bị người tình của anh bắt gặp cô ta tức đến tím tái mặt mày nhìn hai người họ nói đùa vui vẻ
Mọi người ở công ty đều nghĩ cô gái này chắc lại là người tình thứ N của sếp Tiêu nhưng họ đâu biết cô ấy chính là Tiêu Phu Nhân của các người
Tiêu Hà cùng Lộ Châu rời khỏi công ty anh lái xe đưa cô đến một nhà hàng Mỹ nổi tiếng