"T-t-t- thích con á? Haha, không thể nào..." Hắn cười trông ngố hết sức. Bà lão khó hiểu nhìn hắn
"Hai người không yêu sao lại kết hôn, phải không?"
Phùng Doãn Kha "..." Làm hắn tưởng bở...
"Già nhìn là biết mà." Bà lão gật gù "Tiểu thư đối với cậu rất nhẫn nhịn và thận trọng."
"..." năm lần bảy lượt cô đấm hắn, nhẫn nhịn đâu ra?
"Tiểu thư và ông bà chủ cãi nhau cùng vì cậu mà."
"C...cãi nhau? Vì...?" Hắn ngạc nhiên. Sao lại tòi ra chuyện cô cãi nhau với bố mẹ thế này?
Bà lão gật đầu "Ông bà chủ không đồng ý việc tổ chức lễ cưới của hai người, tiểu thư lại nhất quyết thực hiện. Già có nghe nói ông bà chủ có sắp xếp mấy người đàn ông cao quý khác lịch hẹn xem mắt với tiểu thư, nhưng tiểu thư gặp người nào liền đánh người đó khiến ai nấy đều chạy hết, ông bà chủ rất phật lòng."
Hắn "..." gặp ai liền... đánh người ta...? Đ-đúng là Trịnh Hy...
Nhưng cái cảm giác sung sướng, hả hê này là sao đây?
"Già này cứ tò mò không biết chàng trai mà tiểu thư muốn nương tựa tới cuối đời không biết là người như thế nào, ấy vậy mà lại là một chàng trai tuấn tú và dễ thương như vậy."
Hai tai của hắn khẽ ửng đỏ lên, hắn ho khụ một cái, nhịp tim bắt đầu loạn nhịp. Ôi cái câu muốn nương tựa tới cuối đời nó ngọt ngào gì đâu không á!
Hắn thích nha!
"Cậu rất ngoan ngoãn, bảo sao tiểu thư lại thích cậu như vậy." Bà lão cười hiền hậu. Phùng Doãn Kha hơi... không biết nói gì...
Thì ra Trịnh Hy thích người nghe lời cô à?
"Chàng trai trẻ, cách con nhìn tiểu thư làm ta nhớ đến ánh mắt của già thời trẻ." Bà lão bùi ngùi nhớ lại khoảng xa xăm "Ánh mắt đó giống hệt với lúc già nhìn ông lão nhà già."
Phùng Doãn Kha ngồi im nghe bà nói.
"Đong đầy yêu thương, cưng chiều. Chỉ muốn dâng cả thế giới cho người ta."
"Cậu biết không, tiểu thư nhìn cậu với ánh mắt của loài diều hâu săn mồi vậy, cô ấy nhất định không để cậu ra khỏi tầm nhìn, cũng như chiếm hữu cậu tuyệt đối..."
[...] Hắn lái xe vào khu mua sắm ở trung tâm, trong đầu vẫn vẳng lại mấy câu nói của bà lão... Cũng có chút buồn man mác. Trịnh Hy nhìn hắn với ánh mắt diều hâu? Hắn là... thức ăn dự trữ của cô hả?
"*Tiểu thư chưa bao giờ nhìn ai như vậy, cô ấy lại càng không có hứng thú với một thứ quá lâu..."
"Cậu đối với tiểu thư rất đặc biệt*..."
Đặc biệt? Rốt cuộc cái chữ "đặc biệt" ở đây là như thế nào? Nó mang ý nghĩa gì chứ?
Giá như... nếu như... cái đó có được gọi là "thích" không?
Hắn bỗng rất muốn biết, trong lòng cô, hắn là gì nhỉ?
"Anh Kha." Giọng nói lảnh lót vang lên, Phùng Doãn Kha bước vào một gian hàng gần đó, Thanh La Hương trong bộ váy lolita màu trắng tinh ngồi đó, vẫy tay với hắn "Em rất vui khi anh đồng ý tới đây nói chuyện với em."
"Có chuyện gì không?" Hắn kéo ghế ngồi xuống, Thanh La Hương đẩy menu tới trước mặt hắn "Anh uống gì đi."
"Không cần đâu."
"Anh vừa đi đâu về vậy?" Thanh La Hương nghịch lọn tóc xoã trên vai, cười nói. Hắn nhún vai "Không có gì, em nói thẳng vấn đề chính đi."
"Anh có bận gì không?"
"..."
"Chúng ta nói chuyện một chút."
"Em nói nhanh giùm, anh muốn mua một ít nguyên liệu về nấu cơm."
Thanh La Hương ngạc nhiên "Anh còn phải nấu sao? Trịnh Hy khó tính như vậy ạ?"
"Cô ấy mà khó tính đã ném anh ra khỏi bếp lâu rồi chứ ở đó mà nấu." Hắn nhàn nhạt nói. Thanh La Hương "à" một tiếng, nói "Vậy anh đi mua đi, trong này cũng có siêu thị thực phẩm, em đi với anh. Chúng ta vùa đu vừa nói."
"Cũng được."
Hắn và Thanh La Hương đi vào khu thực phẩm, ban đầu, cả hai không ai nói gì, Thanh La Hương im lặng nhìn hắn lựa đồ. Sau một thời gian, giỏ đồ cũng kha khá. Thanh La Hương nhìn đồ bên trong không khỏi ngạc nhiên "Bí đỏ? Cải bông? What? Sao hơn phân nửa là đồ anh có bao giờ chịu động đến đâu. Bữa nay ăn healthy vậy?"
"Chế độ ăn uống của Tiểu Hy hơi khắc nghiệt." Hắn giải thích, hắn thì ăn bừa, cái thích cái không, Trịnh Hy một bữa ăn phải cân bằng đủ dinh dưỡng, thiếu là cô cho người làm thêm, bảo sao vợ mình tuy nhỏ người mà khoẻ kinh dị.
"Lại là vì cô ấy ạ?" Thanh La Hương thở dài "Trước kia, anh mấy khi nghĩ được chị em thích gì đâu."
"... không thể so sánh được."
"Thế nào là không thể so sánh được? Chị em với cô ta sao lại không thể so sánh?" Thanh La Hương phùng mang trợn má lên "Chị em tốt hơn Trịnh Hy gấp nghìn lần!"
Hắn không nói gì, không khí bỗng rơi vào khoảng tĩnh mịch. Thanh La Hương thở hắt "Anh Kha, em không hiểu, sao anh lại có thể nhẫn tâm làm như vậy!"
"Anh và chị em yêu nhau gần 8 năm, chỉ vì Phùng gia gọi cho anh đến thế chỗ anh trai anh kết hôn với cô ta, anh liền vứt bỏ chị em?"
"Thanh La Kiều có than thở với em à?"
"Không." Thanh La Hương cúi mặt xuống "Chị ấy không nói, nhưng em biết chị ấy rất buồn."
"Trong lúc anh theo cô ta về nhà chung sống, chị em nhốt mình trong phòng khóc rất nhiều, cứ như người mất hồn, chị ấy..."
"Đó là do cô ấy tự chịu."
"Anh...!" Thanh La Hương trừng mắt, anh ấy nói như vậy là có ý gì? Chẳng phải là anh ấy là người phảm bội chị gái mình sao? Đáng lẽ người cảm thấy hối lỗi là anh ấy mới phải! Chị gái cô đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân để ở bên người con trai này, vậy mà... vậy mà anh ta lại...
"Thanh La Hương, có nhiều điều giữa anh với chị gái em đã thoả thuận với nhau từ trước mà em không thể biết được." Hắn nhíu mày, nói "Thanh La Kiều không than vãn, bởi cô ấy biết trước kết cục là như vậy. Nếu có trách cũng là do chị em cứ muốn làm thương mình, anh không muốn giải thích nhiều với em. Em chỉ cần biết, cô ấy biết rõ kết cục của tụi anh!"
Thanh La Hương rưng rưng nước mắt, cắn môi dưới "Em không cần biết thoả thuận quái quỷ gì! Nhưng anh trêu đùa tình cảm của chị em như vậy, anh có còn lương tâm không!"