Sáng hôm sau ánh sáng lấp ló qua rèm cửa có đôi nam nữ đang ôm nhau chìm đắm trong giấc ngủ bình yên
“Anh yêu à dậy thôi còn phải đi làm đó”
- Gia Hân vẫn như thường lệ cô đến đánh thức anh vào lúc 6 giờ sáng đó chỉ là thói quen của cô khi còn làm bảo mẫu giờ nó như một thói quen khó bỏ của cô rồi
“Em dậy sớm vậy sao không ngủ thêm lúc nữa”
“Em đã quen rồi”
- Trần Hạo kéo Gia Hân nằm xuống cạnh bên mình anh ôm cô một lúc rồi mới dậy. Mùi hương trên người cô quả thật khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu mà
“Thôi nào dậy đi em xuống chuẩn bị bữa sáng cho anh”
“Anh biết rồi”
- Gia Hân xuống bếp phụ mọi người chuẩn bị bữa sáng cho Trần Hạo đúng 7 giờ anh đã có mặt tại nhà ăn. Anh ngồi xuống bàn thưởng thức món anh tuyệt vời do chính tay cô vợ nhỏ chuẩn bị
“Có vừa miệng không anh”
“Ừm rất ngon”
[….]
“Anh đi làm nhé em đợi anh về”
“Ngoan ngoãn ở nhà nhé thời gian này khônb được đi lung tung”
- Trần Hạo biết việc anh thả Tô Mộng Vũ ắt cô ta sẽ quay lại trả thù Gia Hân nên thời gian này anh muốn depk yên mọi chuyện. Anh có căn dặn người của anh phải theo sát Gia Hân 24/24 cứ cách 1 tiếng phải báo cáo tình hình cho anh
- Tuy trên người cô được anh gắn định vị nhưng anh vẫn không tài nào yên tâm được
[…..]
“Sếp có thiệp từ Hoàng Thị gửi tới”
“Thiệp?”
“Đúng rồi đây là thiệp mời dự tiệc của Hoàng Tổng muốn mời anh và phu nhân đến dự”
“Ừm tôi biết rồi”
- Anh chưa muốn động đến Hoàng Thiện Nhân mà ông ta cứ hết lần này đến lần khác tác động đến anh. Quả thật không dậy dỗ lại thì anh đây không phải Trần Thiếu rồi
“Alo bé con à em chuẩn bị đồ đẹp nhé tối anh về đón em đi dự tiệc”
“Tiệc gì vậy anh?”
“Là Hoàng Thị mời chúng ta đến tham dự chào mừng dự án mới của ông ta”
“Hoàng Thị sao? Nhưng em….”
“Em không cần sợ chuyện của em anh đều biết cả tối nay anh đón em”
“Vâng em biết rồi”
- Thật tình anh không muốn để cô đến đó vì cô mới xuất viện cơ thể vẫn còn yếu nhưng muốn đành vào đòn tâm lý của Hoàng Thiện Nhân thì bắt buộc cô phải tới
- Bên này Gia Hân cũng vậy cô đang không biết làm sao để đối mặt lại với người bác ruột này đã rất nhiều năm rồi cô chưa gặp lại ông ta tuy mang trong mình sự nghiệp báo thù nhưng mỗi khi gặp ông ta cô đều cảm thấy run sợ trong lòng
[….]
“Sao rồi có mời được không vậy Hoàng Lão Gia”
“Theo như kế hoạch”
“Ok”
- Tô Mộng Vũ đúng theo dự tính của anh cô ta vẫn chưa ra khỏi nước cô ta chỉ là ra ngoại ô của thành phố để ẩn mình. Giờ đây cô đã nắm được thóp của Gia Hân nên đã cùng nhau hợp tác với Hoàng Hạo Nhiên
- Hoàng Hạo Nhiên tuy là một con cáo gùa nhưng ông ta thật sự rất đê dụ Tô Mộng Vũ chỉ nói đôi ba câu là có thể khiến ông ta hợp tác với cô để giết chết Gia Hân
- Đến chiều tối Trần Hạo về biệt thự đón Gia Hân. Khi cô bước ra trên người mặc một chiếc sườn xám xẻ đùi. Tóc búi gọn còn cài thêm vài hạt đá. Gương mặt thì có phần khác đi vì cô đã trang điểm với tone đậm hơn so với gu của cô. Trên tay còn cầm thêm cái quạt tròn làm điểm nhấn và đôi giày cao gót lấp lánh
- Trông cô hôm nay thật sự rất giống một quý bà hào môn mà. Cô bước đến gần Trần Hạo anh bị sắc đẹp của cô làm cho điên đảo thần hồn
“Sếp…sếp cẩn thận phải giữ hình tượng”
“À…ờm cái gì tôi làm gì”
“Em thấy sếp nhìn phu nhân đến nỗi mắt sắp rơi ra rồi haha”
“Hừm!”
- Nhưng phải công nhận hôm nay Gia Hân quả thật rất đẹp khác với tính cách trẻ con mỗi ngày hôm nay cô đã trở thành một quý bà thực thụ
“Chồng à! Chúng ta đi thôi”
- “Sếp! Phu nhân gọi anh kìa haha”
“À à đi thôi”
“Haha”
[…..]