“ Phòng này cũng ổn quá ha”
“Đừng sờ mò lung tung cậu buồn ngủ thì đi ngủ đi”
“Ê này cậu đừng có suốt ngày bày ra cái vẻ mặt khó coi thế được không”
“Không”
- Phương Lãnh chơi cùng Trần Hạo từ bé tính tình cậu ta ngày trước rất ôn nhu chứ không như bây giờ chả qua bắt đầu từ đêm định mệnh ấy Trần Hạo thay đổi 100% khiến cả nhà anh lẫn người bạn thân này cũng không kịp thích ứng
“Mau mang đồ ăn lên đây đi tôi có bộ phim mới này hay lắm”
“Trẻ con! Hừ…”
“Thôi nào người anh em. Ở đây đâu có ai chúng ta cứ thoải mái đi nào đừng bày cái mặt đó ra trước mặt tôi”
- Tuy không thích nhưng Trần Hạo hoàn toàn không thể làm gì được Phương Lãnh. Ai bảo anh ta là người anh tin tưởng nhất sau gia đình của mình cơ chứ
“Chết tiệt…”
- Phương Lãnh chạy xuống phòng bếp tìm kiếm đồ ăn. Cũng may nhà Trần Hạo cái gì cũng có y như cái siêu thị mini vậy nên không sợ để Phương Lãnh bị đói bụng
- Trong lúc Phương Lãnh đi kiếm đồ ăn. Trần Hạo trở về phòng mình thấy Gia Hân ngủ ngon như vậy anh cũng chỉ lại gần nhìn cô rồi đặt lên chán cô một nụ hôn đằm thắm
- Bất giác Trần Hạo khựng người mất vài giây rồi nhìn lại bản thân mình
“Mình sao lại hôn cô ý. Chết tiệt cái suy nghĩ đó lại đến rồi”
- Vì mấy ngày trước anh phải ở bên Tô Mộng Vũ nhưng trong suy nghĩ của anh đều hiện lên hình bóng của Gia Hân. Giờ cô được gọi là mất trí nhớ tạm thời anh có nên nhân cơ hội mà chiếm đoạt lấy cô không
- Chưa để anh suy nghĩ hết thì dưới lầu có âm thanh vang lên gọi tên anh y như bố gọi con trai
“Hạo à mau mau có đồ ăn rồi đây”
“Thật là hết nói nổi với cậu ta”
“Hạo à Hạo ơi….!”
“Tới đây”
- Vì không muốn để Gia Hân phải giật mình tỉnh dậy nửa đêm nên Trần Hạo lẳng lặng đi ra ngoài. Sau đó trở về phòng cùng Phương Lãnh
“Hạo cậu vừa đi đâu về thế?”
“Tôi đi hút thuốc”
“Được rồi mau lại đây…có đồ ăn rồi”
“Ừm…”
“Mà khoan”
“Còn chuyện gì?”
“Cậu thay bộ đồ này vào. Tôi mới mua đấy hợp nhau chưa”
- Ôi thiệt là Phương Lãnh ơi là Phương Lãnh. Anh già đầu rồi sao còn mua đồ ngủ dối vậy chứ. Đằng này lại là 2 tên đàn ông mặc đôi với nhau
- Người ta chỉ mặc với phụ nữ đây anh chơi hẳn quả bộ đồ ngủ đỏ rực lại còn đôi với Trần Hạo? Ai không biết mối quan hệ này chắc tưởng anh và Trần Hạo là một đôi không đó
“Không thay” Trần Hạo lạnh lùng lên tiếng
“Không được cậu mà không thay tôi sẽ lập tức bay về Mỹ”
“Được cậu đi đi”
- Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng Trần Hạo vẫn rất mong người anh em này có thể ở lại lâu hơn một chút vì 2 năm rồi họ không thường xuyên được ở gần nhau
“Được giờ tôi đi ngay”
- Ôi trời ạ cái tính dỗi người của Phương Lãnh được di truyền từ Tuyết Mai mẹ của anh ta. Từ bé đến lớn Trần Hạo luôn là người phải đi dỗ cậu ý
- Đến bây giờ to xác rồi mà cái tính đấy vẫn không bỏ. Kiểu này mai sau vợ cậu ta sẽ mệt lắm đây
“Tôi thay”
“Được của cậu đây nhanh đi phim sắp chiếu rồi”
- Trần Hạo bất lực với cậu bạn này anh cũng không dám chọc cho cậu ta dỗi như 2 năm trước chỉ vì Trần Hạo thay đổi quá nhiều làm Phương Lãnh giận nên anh ấy đã bỏ sang Mỹ 2 năm mặc kệ cho Trần Hạo có dỗ thế nào Phương Lãnh cũng không chịu về
- Giờ đây cậu ấy đã về nên cứ chiều theo ý của cậu ta vậy
“Wow được đó phải công nhận con mắt lựa đồ của tôi có 1 0 2 nha “
“Hừ” Trần Hạo cười nhẹ
- Phương Lãnh kéo Trần Hạo lên giường anh bật lên bộ phim mà anh và Trần Hạo đang xem giở ở 2 năm trước bỗng kí ức năm xưa ùa về dồn dập
- Bất chợt Phương Lãnh choàng tay qua vai Trần Hạo rồi vỗ vỗ nhẹ vài cái miệng thì cười toe toét không ngậm được mồm
“Bỏ cái tay của cậu ra”
“Hạo à cậu ngại cái gì chứ…dù gì tôi chơi với cậu cũng hai mấy năm rồi”
[….]