Hoàng Đình nở cụ cười khinh bỉ, có Long Tam chống lưng thì đừng nói là thằng nhãi vô danh này, đến Lưu Tông Tín lão ta cũng không coi ra gì luôn.
Nhưng lão ta còn chưa kịp nói hết câu thì đã có một cảm giác bí bách ập tới khiến lão ta nghẹt thở.
Người lão ta nhẹ bẫng, hoá ra đã bị Thanh Vũ cầm cổ áo xách lên.
“Ớ…”
Cảnh tượng này khiến mọi người ở đây phải giật nảy mình.
Không ai ngờ một cô gái xinh đẹp như vậy lại có sức khoẻ đến thế.
Hơn nữa, trông cô vẫn rất thoải mái, mặt không đỏ, hơi thở vẫn bình ổn.
“Khụ khụ, tha… thả tao ra…”
Mặt Hoàng Đình biến sắc, lão ta trợn tròn mắt rồi vùng vẫy chân tay.
Nhưng dù có vùng vẫy thế nào thì cũng không thể thoát ra được.
“Ồn ào quá!”
Sở Bắc khẽ lắc đầu rồi nói.
Thanh Vũ cau mày rồi lập tức chuyển hướng, cô giơ một tay mở cửa sổ, sau đó không chút do dự ném Hoàng Đình ục ịch ra ngoài.
“Dừng tay!”
Thấy có điềm chẳng lành, Long Tam vội vã đứng dậy định ngăn cản, nhưng đã muộn.
Bên ngoài cửa sổ vọng lên tiếng la hét thê thảm của Hoàng Đình.
Sau một tiếng bụp thì không còn âm thanh gì nữa.
Mọi người đều im phăng phắc.
Ai nấy đều nhìn Sở Bắc với vẻ như nhìn ma quỷ.
Đến Lưu Tông Tín và Lý Hải Đông cũng toát mồ hôi hột.
Bọn họ đang ở trên tầng năm, dù không quá cao, nhưng Hoàng Đình rơi từ trên này xuống, không chết thì cũng què cụt.
Chỉ có Sở Bắc là vẫn bình thản ngồi yên một chỗ.
Còn Thanh Vũ thì cũng không biến sắc mặt, cô quay lại phía sau Sở Bắc như vừa đi ném một túi rác.
“Còn ai có ý kiến gì nữa không?”
Sở Bắc chậm rãi ngẩng đầu lên, ngoài Long Tam và Dương Xuyên ra thì mọi người đều cúi thấp đầu.
“Thằng kia, mày quá đáng rồi đấy, không giải thích rõ ràng thì đừng có trách!”
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!