“Ông cụ không cần nổi giận, anh Sở là người có cá tính, nói mấy lời này mà cũng không thể chỉ trích nhiều, tôi không để trong lòng”.
Đã nói đến mức này nhưng ánh mắt Dương Xuyên nhìn Sở Bắc vẫn lóe lên tia lạnh lẽo không nhận thấy.
“Chuyện này…”
Lạc Vinh Quang và Lạc Mai sửng sốt, cậu chủ nhà họ Dương dễ nói chuyện vậy sao?
Hay là tai mình có vấn đề?
Ngược lại Lý Nham phản ứng lại nói: “Cậu chủ Dương không hổ là cậu chủ Dương, tấm lòng rộng lượng quả thật khiến người khác bội phục”.
Vừa nghe hắn nói thế, Lạc Vinh Quang và Lạc Mai vội cười theo.
“Tiểu Nham nói đúng, là do tôi lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, mong cậu chủ Dương đừng trách”.
“Đúng thế, cậu chủ Dương là người thế nào chứ, tên vô dụng nào đó có thể so được sao?”
Lạc Mai nịnh bợ Dương Xuyên, còn không quên chỉ trích Sở Bắc.
Nhưng Sở Bắc lại không hề để tâm đến những lời này.
Sao anh lại không biết ý đồ của Dương Xuyên cho được.
Sở dĩ không ra tay chỉ là khinh thường mà thôi.
Nhà họ Dương?
Chẳng qua chỉ là mấy nhân vật nhỏ bé trước thực lực tuyệt đối mà thôi.
“Tiểu Tuyết, chúng ta đi thôi”.
Sở Bắc ngẩng đầu lên nhìn Lạc Tuyết, môi cong lên nụ cười dịu dàng.
Xoa đầu Tiểu Vũ Tâm, nhấc chân muốn đi.
“Anh Sở khoan đã”.
Dương Xuyên lại nói, đi đến trước mấy bước chặn trước mặt Sở Bắc.
“Lẽ nào tôi và anh Sở vừa gặp đã thành kẻ thù sao? Thế này nhé, tôi có thể cho nhà họ Lạc một cơ hội”.
Dương Xuyên như suy ngẫm ngẩng đầu lên, từ tốn nói trong ánh mắt đầy mong chờ của Lạc Vinh Quang và Lạc Mai.
“Chỉ cần anh Sở có thể giải quyết nguy cơ tài chính của tập đoàn trước khi cuộc đấu thầu bắt đầu, tôi đảm bảo buổi đấu thầu sẽ có một chỗ cho nhà họ Lạc”.
Hắn vừa dứt lời Lạc Tuyết nhíu mày.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!