Hôm sau, Huỳnh Kim Thủy vẫn thức sớm như những ngày bà ở Mỹ, tối qua bà để ý rằng không thấy Hoàng Thiên và Hoàng Yến về nhà, vậy hai đứa con bà ngủ ở đâu.
" Quản gia, tối qua hai anh em Hoàng Thiên có về nhà không? " bà hỏi quản gia Trịnh thêm lần nữa.
" Không thưa bà chủ, thiếu gia có việc bận nên đã ngủ lại công ty, còn tiểu thư qua nhà bạn rồi ạ "
" Được rồi, gọi Ngọc Nhiên xuống ăn sáng đi "
" Vâng bà chủ "
Không cần quản gia Trịnh lên gọi thì Ngọc Nhiên cũng đã xuống, cô ta cố gắng lắm mới có thể dậy sớm như vậy, vì muốn diễn tròn vai người vợ tốt và con dâu hiếu thảo thì cô ta phải chịu cực một chút.
" Chào mẹ ạ " cô ta cười nói.
" Con thấy trong người thế nào? Ổn không? " bà không quên hỏi thăm cô ta.
" Vẫn còn chút mệt ạ, nhưng không sao lát con sẽ đến bệnh viện khám " cô ta không thử que mà muốn trực tiếp đến bệnh viện.
Dù sao cũng phải khám, nên đi một lần cho tiện, Huỳnh Kim Thủy lại muốn đi cùng cô ta để xem thế nào, cháu nội bà có khỏe mạnh hay không? Đứa cháu này bà đã chờ lâu lắm rồi.
" Để mẹ đi cùng con "
" Không cần đâu mẹ, hôm nay mẹ con nghe tin mẹ về nên lát nữa sẽ đến đây, mẹ ở chơi với mẹ con đi, con đi một mình là được rồi "
" Được, nhớ cẩn thận đấy "
Ăn sáng xong thì Ngọc Nhiên thay đồ tự lái xe đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, cô ta có linh cảm không tốt lắm.
Ngọc Nhiên đã đặt lịch hẹn với bác sĩ từ trước nên cô ta vào luôn mà không cần chờ đợi gì cả, sau 20p kiểm tra xong thì cô ta nhận được kết quả là thật, mình đã có thai.
" Thai đã được 5 tuần rồi, trong thời gian này sẽ thường xuyên ốm nghén nên tiểu thư chịu khó một chút " bác sĩ từ tốn nói.
" Vâng, cảm ơn bác sĩ "
Tỉnh Ngọc Nhiên cầm tờ kết quả trên tay, cô ta ngồi xuống dãy ghế ngoài hành lang ngẫm nghĩ một vài thứ.
Năm tuần rồi sao? Nhanh đến vậy à.
Cô ta không ngờ mình lại có thai mà cha đứa bé là một lão già đáng tuổi ông ngoại nó. Ngọc Nhiên chắc chắn rằng Võ Tấn Bình sẽ không nhận đứa con này, nếu đã vậy thì cô ta đành dùng nó để thực hiện kế hoạch của mình.
Dù sao thì mẹ anh cũng không nghi ngờ gì cô ta cả, sẵn đây cô ta sẽ trả mối thù lần trước mà anh và cô đã gây ra, cô ta nhất định sẽ khiến anh mất đi người phụ nữ mà anh yêu thương nhất.
Ngọc Nhiên nghĩ đến đây thì tâm trạng lại trở nên vui vẻ hẳn lên, cô ta cầm túi xách và rời đi. Cô ta đoán rằng mẹ mình chắc cũng đang ở biệt thự nên đã lái xe về.
Hứa Mỹ Dung cùng Huỳnh Kim Thủy ngồi ở phòng khách cùng nhau trò chuyện qua lại, đây là lần thứ 2 kể từ ngày Ngọc Nhiên cưới thì Hứa Mỹ Dung mới quay lại đây thêm lần nữa, bà ta phải choáng ngợp ở độ xa hoa lộng lẫy của biệt thự này, đúng là không hổ danh gia tộc giàu có.
" Ngọc Nhiên đi tại sao lâu như vậy? " Hứa Mỹ Dung lên tiếng.
" Hình như tôi nghe tiếng xe con bé về rồi đấy " mẹ anh đáp.
Huỳnh Kim Thủy rất mong chờ kết quả để bà còn mừng nữa, Tỉnh Ngọc Nhiên từ ngoài đi vào khuôn mặt lộ rõ sự vui tươi, biểu hiện này mẹ anh cũng đoán ra được.
" Nào lại đây ngồi, sao rồi? " hai người nhích qua một bên để Ngọc Nhiên ngồi giữ, Huỳnh Kim Thủy không chờ được mà lên tiếng hỏi.
" Dạ thai đã được 5 tuần rồi ạ, rất khỏe mạnh " cô ta lấy giấy khám thai ra đưa cho mẹ chồng mình xem.
" Tốt quá rồi " bà cười nói.
Hứa Mỹ Dung bên này khuôn mặt có chút không tự nhiên, lúc nãy bà ta có nghe mẹ anh nói là con gái mình đã có thai nhưng bà ta làm sao tin được, bà ta biết rõ tình trạng hôn nhân giữ hai người vậy thì làm sao có thể.
Cho đến khi chính miệng Ngọc Nhiên nói thì Hứa Mỹ Dung mới tin đó là sự thật, bà ta trong lòng lo lắng, nếu bị phát hiện thì biết làm sao?
Ngọc Nhiên đưa mắt qua mẹ mình, bà ta cũng hiểu ý con gái nên khuôn mặt cũng lấy lại vẻ vui mừng vốn có.
" Con nhớ đi đứng cẩn thận, đừng để cháu mẹ bị thương đấy, biết không? " Huỳnh Kim Thủy đưa tay sờ bên chiếc bụng phẳng lì của Ngọc Nhiên.
" Vâng ạ, con biết rồi "
" Này con đã nói cho chồng con biết chưa? " Hứa Mỹ Dung nhìn qua Ngọc Nhiên hỏi, cứ như bà ta không biết chuyện gì cả.
" Chưa ạ "
Ngọc Nhiên cúi mặt xuống, khuôn mặt cô ta man mác buồn, Huỳnh Kim Thủy nhận ra liền ôm con dâu mình an ủi, cũng tại con trai bà đối xử tệ với Ngọc Nhiên như thế, bảo sao con bé không buồn cho được.
" Không sao, đừng buồn lát nữa mẹ gọi bảo nó về "
" Tôi nghĩ con rể không về đâu, vì tôi nghe Ngọc Nhiên nói, nó đã có người phụ nữ bên ngoài, còn ở cùng cô ta nữa " Hứa Mỹ Dung thừa cơ hội liền nói.
" Sao? Ngọc Nhiên có phải là sự thật, nói mẹ nghe xem "
Huỳnh Kim Thủy bất ngờ trước lời của bà thông gia, anh có người phụ nữ khác bên ngoài, tại sao không ai nói cho bà biết, chuyện này có từ bao giờ.
" Phải ạ, anh ấy hết thương con rồi mẹ à, anh ấy luôn lạnh nhạt với con, anh ấy không cần hai mẹ con nữa " Ngọc Nhiên bắt đầu khóc lóc trước mặt mẹ anh.
" Con đừng khóc ảnh hưởng đến em bé, chị sui à, tôi sẵn đây cũng nói luôn, con nhỏ đó cũng chẳng tốt lành gì, vừa bị mù lại vừa nghèo, tôi chắc nó chỉ lợi dụng con rể thôi " mẹ cô ta tiếp tục nói.
Hứa Mỹ Dung chỉ nghe theo lời nói của con gái mình, có sao thì bà ta nói vậy, Ngọc Nhiên bên ngoài tỏ ra đáng thương nhưng trong lòng đang cười thầm ' Tôi sẽ không cho hai người hạnh phúc đâu '
Gì chứ? Vừa mù lại còn nghèo, vậy mà con trai bà lại đi thương một người như vậy sao? Bà không bao giờ chấp nhận một đứa mù bước vào căn nhà này.
" Yên tâm, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con, đừng khóc nữa " Huỳnh Kim Thủy vuốt lưng cô ta an ủi.
" Cảm ơn mẹ "
Ngọc Nhiên đưa tay lau đi những giọt nước mặt của mình, có vẻ như tài diễn xuất cô ta quá hay rồi nhỉ? Lần này thì cô ta đã trả được thù, dù là không thể đánh Liên Chi nhưng khiến hai người xa nhau cô ta cũng hài lòng.
Quản gia Trịnh đứng một góc khuất nào đó đều nghe lại hết tất cả mọi chuyện, ông nghĩ sắp có chuyện lớn xảy ra rồi đây, ông không ngờ cô ta lại có thể nói dối mà chẳng biết ngại miệng như vậy.
" Thiếu gia là tôi " ông nhanh chóng gọi cho anh và đầu dây bên kia rất nhanh cũng bất máy.
" Nói đi " anh nhàn nhạt đáp.
" Tỉnh tiểu thư đang mang thai được 5 tuần rồi, và bà chủ cũng đã biết chuyện của thiếu gia "
" Ai nói? "
Anh không bất ngờ khi cô ta mang thai nhưng cái khiến Hoàng Thiên khó chịu nhất là bọn họ đã nhắc đến Liên Chi, khuôn mặt anh liền trở nên lạnh đi.
" Là Tỉnh phu nhân "
" Tôi biết rồi "
Hoàng Thiên cúp máy, tay nắm chặt điện thoại, bất kể là ai, động đến Liên Chi thì anh nhất định sẽ không bỏ qua, và mẹ anh cũng thế.