Vậy là Tinh Tuyết đành phải để cho Nhất Thiên ngủ gần mình. Mặc dù vậy cô đã lấy gối ôm chèn giữa hai bên để làm "ranh giới".
- Anh, ngủ bên đó cấm được qua đây. Ngày may tỉnh rồi thì lập tức biến. - Tinh Tuyết cau mày nói xong liền xoay người về phía khác để tránh nhìn mặt Nhất Thiên.
Nhất Thiên nghe Tinh Tuyết nói thì câu được câu không. Anh cũng chỉ bĩu môi rồi liền chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
...
Sáng sớm dậy...
Vì chuông đồng hồ báo thức kêu làm cho cả phòng của Tinh Tuyết đang yên tĩnh liền vang trời.
Tinh Tuyết hơi ngọ nguậy, cô dụi mặt rồi hua tay về phía bàn ở gần đầu giường rồi tắt đi.
Lúc mơ màng liền quên mất người đang vừa ôm vừa gác chân lên người mình, coi mình không khác gì gối ôm. Tinh Tuyết xoay người lại ôm lấy cơ thể săn chắc đó mà nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng rồi cô lại chợt nhận ra điều khác biệt. Liền vội bật dậy mở mắt to ra để nhìn vật thể lạ mà ban nãy cô vừa ôm.
Sém chút nữa là cô đã hét lên rồi. Sao cô lại quên mất sự hiện diện của một sao chổi đang nằm ngay trên giường của mình được cơ chứ.
Nhất Thiên lúc này cũng mơ màng mà mở mắt. Còn chưa nói được gì liền bị Tinh Tuyết thẳng chân đá một cước mà "thẳng cánh cò bay" xuống dưới sàn nhà. Đầu đã ong ong vì men rượu vẫn còn, giờ thì bị cô đã cho một cú nên càng sa sầm đi nhiều hơn. Nhưng rồi anh cũng tỉnh táo hơn hẳn.
Nhìn về phía Tinh Tuyết đang ngồi trên giường, cô nãy giờ không có nói nhưng vẫn trừng mắt nhìn anh. Nhất Thiên chỉ vuốt tóc rồi đứng dậy. Anh đi lên giường nằm chỗ cũ mà chả thèm để ý đến thái độ ghét bỏ mà Tinh Tuyết đang dành cho mình.
- Dương Nhất Thiên, anh dậy ngay cho tôi. - Tinh Tuyết tức điên người đạp Nhất Thiên thêm một cái.
Nhưng lần này Nhất Thiên lại giữ chân cô lại. Anh còn kéo thụt cô nằm xuống rồi ôm cô vào lòng. Tinh Tuyết nhỏ bé nằm bên trong cũng cảm thấy có chút buồn cười. Cứ giống như hai vợ chồng đang dỗi nhau vậy.
- Buông ra, biến về nhà anh mà ngủ.
- Đừng có lằng nhằng nữa, tôi chưa muốn dậy.
Nhất Thiên nói nhưng mắt anh vẫn nhắm chặt lại. Thậm chí còn ôm cô chặt hơn.
Dù có cảm giác anh vẫn rất bình thản với buổi sáng nay nhưng trong đầu anh lại đang rối tung lên. Anh còn không biết sao mình lại đến đây còn nằm trên giường ôm Tinh Tuyết ngủ nữa. Nhưng dù sao chuyện gì đến cũng đến rồi nên anh đành thuận theo "gió" vậy. Liền coi như không biết chuyện gì mà vẫn có thể vô tư ngủ.
Nhưng đúng lúc Tinh Tuyết đang định giơ tay đánh anh thì mẹ cô lại gõ cửa. Cũng vì bình thường tầm giờ này là Tinh Tuyết đã dậy rồi mà hôm nay bà thấy cô chưa có xuống nhà nên muốn lên xem cô thế nào. Hơn nữa ban nãy bà ở tầng dưới còn nghe thấy có tiếng phịch lạ từ tầng trên, đoán là từ phòng của Tinh Tuyết nên bà càng muốn lên xem có chuyện gì.
Cốc! Cốc!...
- Tiểu Tinh, con dậy chưa? - Bà Mạc đứng bên ngoài gõ cửa hỏi.
Lúc này Tinh Tuyết ở bên trong ngóc đầu lên trợn mắt không biết nói gì. Cô nhìn Nhất Thiên đang nằm nhìn cô rồi lại nhìn ra ngoài cửa phòng. Mẹ cô biết thì lại có chuyện lớn. Cô không phải lo cho Nhất Thiên mà chỉ là lo cho người nhà của mình. Dù thế nào chuyện hôm nay ngoài cô với Nhất Thiên ra thì vẫn là không nên để cho người khác biết.
Vội vỗ người Nhất Thiên kêu anh dậy trốn đi chỗ khác nhưng anh lại đưa tay ôm lấy eo cô nhắm mắt bình thản.
Mặc cho Tinh Tuyết có đánh, có đấm anh thế nào anh cũng coi như không có chuyện gì.
Bên ngoài bà Mạc thấy không có tiếng động gì thì lại lên tiếng.
- Tiểu Tinh, vẫn chưa dậy sao con?
Tinh Tuyết luống cuống nói ra bên ngoài:
- Con... con vừa mới dậy ạ...
- Mẹ nghe thấy có tiếng động nên...
- Dạ không có gì đâu ạ, con làm rơi điện thoại thôi.
Bà Mạc chưa nói xong thì Tinh Tuyết liền ngắt lời sợ bà đi vào trong phòng.
Cùng lúc cô cũng phải xuống nước để bảo Nhất Thiên trốn vào nhà tắm.
Nở nụ cười cố gắng thân thiện nhất có thể nói với Nhất Thiên:
- Anh đi vào trong phòng tắm trước đi, đợi mẹ tôi đi thì tôi sẽ nói chuyện với anh được chứ? . Tìm truyện hay tại TгùмTru yệИ. VИ
- Dù sao tôi cũng đến đây rồi, ra chào mẹ một tiếng mới phải phép đúng chứ?
Tinh Tuyết nghe câu hỏi vặn của Nhất Thiên chỉ cố gắng mỉm cười thật tươi nhưng bàn tay cô đã nắm chặt lại. Nhất Thiên biết rõ! Nhưng anh vẫn muốn đùa thêm một chút với cô.
Ai mà ngờ bà Mạc lại tin là thật liền chỉ bảo cô mau xuống ăn sáng rồi liền rời đi.
Đợi không nghe thấy tiếng bước chân của mẹ mình nữa thì Tinh Tuyết liền túm tóc Nhất Thiên lắc thật mạnh. Anh làm cô tức điên cả lên chỉ hận không giết được anh. Cái tên không ưa mật ngọt chỉ thích dùng biện pháp mạnh này.
Nhất Thiên hơi nhíu mày giữ hai tay Tinh Tuyết lại lật người cô xuống làm cô ở thế bị động không thể chống lại được.
- Dương Nhất Thiên, anh điên à? - Tinh Tuyết giãy giụa nói.
- Còn hành động tùy tiện tôi liền đưa em lên "đỉnh".
Lời nói làm Tinh Tuyết từ đỏ mặt sang trắng bệch cắt không còn hột máu. Cô làm sao không hiểu được ý tứ trong lời nói của anh. Hơn nữa còn khiến cô hình dung lại lần đó với anh. Đúng là địa ngục! Cô không dám nghĩ thêm liền lắc đầu không dám làm trái lời.
- Tốt! Ngoan ngoãn như vậy, tôi sẽ thương em nhiều hơn. - Nhất Thiên vui vẻ xoa đầu Tinh Tuyết.
Điều này lại làm cô khó chịu nhưng cô không thể lên tiếng bằng không Nhất Thiên lại nổi cơn điên lên thì cô cũng không thể cứu vãn được.
Còn tính trêu đùa thêm với Tinh Tuyết buổi sáng nay thì lại có chuông điện thoại kêu lên làm bầu không khí giãn ra. Nhất Thiên rời khỏi giường nhặt chiếc áo rơi dưới sàn lên, lấy trong túi ra chiếc điện thoại đang kêu rồi ấn nghe.
Không cần biết người gọi đến là ai, không cần biết cuộc trò chuyện về chuyện gì nhưng Tinh Tuyết rất cảm kích người đã gọi đến. Nhất Thiên cũng phải rời đi vì cuộc gọi. Thật may là anh không có lộ mặt ra, nếu không cô chết chắc.
Tinh Tuyết vội thay đồ, đánh răng rửa mặt liền đi xuống nhà. Ba mẹ cô cũng ở dưới phòng ăn đợi cô ăn sáng như mọi hôm. Tinh Tuyết cũng cố gắng như bình thường mọi ngày nên có lẽ không ai biết cô có điều khác lạ. Cảm giác chút được phiền toái này thật thoải mái làm sao. Ăn xong Tinh Tuyết liền đến công ty của ba mình để có thể thêm hiểu biết trong mấy lĩnh vực cô đang theo đuổi.