Mặt trời cũng bắt đầu "hạ" xuống. Bầu trời cũng đã bắt đầu chuyển sang màn đêm.
Trong bàn ăn, Nhất Thiên đang ngồi ở chính diện. Anh chỉ mặc chiếc áo choàng ngủ, để lộ lồng ngực săn chắc. Mấy cô gái khác cũng ở đó cười nói làm anh vui. Nhưng sắc mặt của Nhất Thiên thì lạnh như băng. Dường như anh vẫn chưa muốn ăn tối.
Lão quản gia nhìn thấy thiếu gia như vậy thì tự biết điều.
- Thiếu gia đợi tôi lên gọi Dương Thiếu phu nhân xuống.
Nhất Thiên không có nói nhưng ánh mắt anh đã nói lên tất cả. Anh muốn đợi cô xuống đây để cho cô biết rõ quy tắc trong cái nhà này. Nhưng xem ra cô càng ngày càng không có phép tắc.
Âu quản gia đi lên gõ cửa phòng Tinh Tuyết. Nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Ông biết hôm nay Tinh Tuyết đã khóc rất nhiều, thậm chí còn không ăn trưa. Mà trước khi Tinh Tuyết chuyển đến đây thì ông đã được Dương phu nhân cho biết vài sở thích cũng như những thứ Tinh Tuyết không thể làm được. Trong đấy thì còn nói dạ dày Tinh Tuyết không tốt, cần phải bồi bổ không nên nhịn đói. Nhưng vì Nhất Thiên không có nói, nên ông cũng không tự ý mà đem đồ ăn cho cô.
Vì Tinh Tuyết không lên tiếng nên ông đành mạo muội đi vào bên trong. Tinh Tuyết vẫn ngất đến tận bây giờ. Ông đành phải lấy ít nước vẩy nhẹ để cô tỉnh dậy. Đôi mắt Tinh Tuyết vẫn còn rất đỏ, còn sưng lên. Gương mặt thuần khiết đó nhìn mà đau lòng.
- Ông... gọi cháu ạ? - Tinh Tuyết nhẹ nhàng nói.
- Thiếu phu nhân nên xuống ăn cơm, thiếu gia đang đợi cô rồi.
- Dạ...
Tinh Tuyết nghe vậy có chút bất ngờ nhưng cô lại thất vọng. Cô nhớ lại những gì Nhất Thiên làm sáng nay, cô không thể nào xóa nó đi được. Nhưng anh đã đợi cô xuống ăn, có lẽ là muốn giải thích, cô cũng muốn nghe anh nói. Chỉ cần anh lên tiếng giải thích rõ ràng về chuyện này thì cô sẽ có thể nuốt đắng mà bỏ qua.
Phủi bụi trên váy trắng của mình rồi từng bước đi xuống. Bên dưới phòng bếp còn có giọng nói ẻo lả của buổi sáng, còn có cả tiếng cười đùa khúc khích. Tinh Tuyết hơi run, cô hít sâu lấy can đảm để đi đến phòng ăn.
Vẫn là hình ảnh giống buổi sáng nay, chỉ là khác địa điểm. Trong lòng Tinh Tuyết bây giờ không biết nói sao, dùng từ nào để nói về tâm trạng cô lúc này. Tại sao Nhất Thiên lại cứ muốn để cô phải chứng kiến cảnh tưởng như này? Làm vậy thì hay lắm sao?
- Cô có lẽ không biết quy tắc ở đây nhỉ? - Nhất Thiên nhìn thấy Tinh Tuyết xuống thì ngà người ra để mấy cô gái kia xoa bóp giúp anh.
- Ý... ý anh là sao?
- Âu quản gia.
- Có tôi thưa thiếu gia.
- Từ ngày mai cho người làm trong nhà không cần phải làm việc, để cô ta tự thân vận động. Toàn bộ căn nhà, cả sân sau, cả đồ của người làm, để cho cô ta làm.
Lời nói này của Nhất Thiên làm cho Tinh Tuyết bất ngờ thì khỏi nói đi. Những người làm trong nhà cũng bất ngờ. Họ cũng đâu dám để Tinh Tuyết giặt đồ của họ. Để Mạc gia biết được thì họ chỉ có nước là tự cắn lưỡi mà chết. Nhưng lệnh của Nhất Thiên, họ cũng đâu dám phản biện.
- Rõ thưa thiếu gia.
- Từ giờ cô ta là người giúp việc duy nhất trong cái căn nhà này. Ai dám giúp cô ta là chống lại tôi. Các người tự biết chống lại Dương Nhất Thiên này sẽ có hậu quả gì rồi chứ? - Giọng nói của Nhất Thiên lạnh đến cùng cực.
- Rõ thưa thiếu gia. - Mấy người giúp việc trong nhà đều cúi đầu đồng thanh nói.
Mấy cô ả thì được dịp mỉa mai Tinh Tuyết. Nhưng bây giờ Tinh Tuyết chả để tâm về họ, thứ cô để tâm chính là người con trai trước mặt cô. Tại sao anh có thể nói ra những lời như vậy? Rốt cuộc là lí do vì sao mà con người anh đã trở nên như bây giờ?
- A... anh... thật sự muốn vậy? - Tinh Tuyết nghẹn nào không thể nói dứt khoát.
- Nếu muốn thì biến về Mạc gia mà làm cành vàng lá ngọc, ở đây không chứa nổi cô.
Tinh Tuyết nghe anh nói như vậy, từng câu từng chữ đều như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Nó chảy máu, chảy rất nhiều nhưng cô lại vẫn để nó cho anh đâm. Tại sao? Trong đầu Tinh Tuyết có vô vàn câu hỏi nhưng lại chả thể mở miệng nói ra câu nào.
Cô có thể trở về Mạc gia ngay từ sáng nay, chả cần để anh phải sỉ nhục cô đến tận lúc này. Nhưng cô không muốn vậy, một phần là vì cô không muốn để gia đình phải lo lắng, một phần vì cô vẫn còn rất yêu anh. Tinh Tuyết đã đau rất nhiều, khóc rất nhiều nhưng Nhất Thiên giống như một con người khác vậy. Trái tim anh giống như đang có màng ngăn cách để không có cảm thấy thương hại cô.
Không khí trong phòng ăn ngột ngạt làm sao. Tinh Tuyết chỉ đứng im ở đó, những hạt ngọc tai từ từ rơi xuống. Cô không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ tuôn ra.
- Thiếu phu nhân, đến giờ dùng bữa rồi. Cô nên ngồi ăn cho đúng bữa đi.
Cũng vì thấy không khí trong phòng ngột ngạt nên Âu quản gia đành phải lên tiếng.
Tinh Tuyết gật đầu định kéo ghế đối diện Nhất Thiên để ngồi thì bị một cô gái đẩy ra.
- Anh Thiên không thích ai ngồi chung bàn với anh ấy.
- ...
Tinh Tuyết nghe vậy còn lùi lũi định đi về phòng. Nhưng Nhất Thiên lại bắt cô quay lại. Mà điều khiến cô đau hơn nữa là việc anh sỉ nhục anh bằng cách bắt cô ngồi ăn dưới sàn nhà. Tinh Tuyết không thể chịu đựng nổi sự nhục nhã đấy, con người Nhất Thiên giống như là người khác mất rồi. Cô không còn nhận ra đây là Dương Nhất Thiên mà cô từng yêu nữa.
Tức giận, nhưng Tinh Tuyết là giận chính bản thân mình. Hận mình quá nhu nhược, hận mình ngu dốt, hận mình không thể làm gì Nhất Thiên. Cô cắn môi không nói gì liền chạy nhanh lên phòng.
Nhất Thiên vì thế mà tức giận hơn. Anh bẻ gãy đôi đũa đang cầm trên tay. Mấy cô gái còn muốn để anh hạ hỏa thì bị ảnh chửi bới đuổi đi. Anh đập phá bàn ăn làm tấy cả người giúp việc đều sợ hãi mà im lặng.
Đợi cho cơn hạ hỏa qua đi. Nhất Thiên trừng mắt về phía mấy người làm.
- Bắt cô ta dọn hết đống đổ nát này cho tôi, từ ngày mai dậy từ 4 giờ. Cô ta làm xong việc lúc nào thì lúc đấy được nghỉ.
Nói rồi Nhất Thiên lấy chìa khóa xe rồi lái xe phóng vù vù đi khỏi biệt thự.
Tinh Tuyết khóc đến cạn kiệt sức lực thì lại phải xuống dọn dẹp. Từ trước đến nay Tinh Tuyết chưa từng phải động tay động chân dù bất kì việc gì, nhưng bây giờ cô lại bị coi như người giúp việc. Đắng cay hơn là chính từ người đàn ông cô yêu đã nói ra. Dù vậy Tinh Tuyết vẫn dọn dẹp sạch rồi mới đi lên phòng.
Nhìn căn phòng tàn này, Tinh Tuyết chỉ cho qua. Cô lau dọn lại căn phòng, cất hết quần áo vào tủ cũ rồi để vài đồ vật ra trưng bày. Chăn giường cũng thật bẩn, Tinh Tuyết cũng bị dị ứng với mấy nơi bẩn thỉu như vậy. Làn da trắng nõn của cô cũng nổi mẩn đỏ lên, nhưng cô vẫn cam chịu, nằm xuống nhắm mắt ngủ. Chỉ là trong giấc ngủ đó cô đã gặp ác mộng, mà người đứng đầu ác mộng của cô lại chính là Nhất Thiên.