Khi Tinh Tuyết tỉnh lại thì thấy Dương lão bà còn ngồi bên cạnh. Bà thấy cô tỉnh còn vui mừng bảo người đỡ cô dậy. Tinh Tuyết có chút bất ngờ nhưng cô lại nghĩ về lúc Nhất Thiên nhốt cô vào hầm. Thật sự là rợn người, cô không muốn nghĩ lại một chút nào.
Cũng vì trước khi Tinh Tuyết từng bị bắt cóc tống tiền. Khi đó cô cũng vị nhốt vào hầm tối nên khiến cho cô có tâm lý sợ sệt bóng tối.
Rõ ràng Nhất Thiên biết rõ nhưng lại như thể không biết liền nhốt cô trong đó.
Sau đấy ngất đi nên cô cũng không biết mình xảy ra chuyện gì.
- Bà ạ.
- Ừ. Tiểu Tinh thấy đỡ hơn chưa?
- Cháu đỡ hơn rồi ạ.
- Vậy xuống ăn cơm cùng bà với ba mẹ cháu đi. Chắc Tiểu Tinh của bà cũng đói rồi. Nào mau xuống ăn thôi.
- Dạ.
Tinh Tuyết của nhận được sự quý mến của bà Nhất Thiên dành cho cô. Giọng nói cũng nghẹt lại. Nước mắt cô không tự chủ mà rơi xuống.
Dương lão bà thấy vậy liền lau nước mắt cho cô rồi còn ôm cô xoa lưng cô nữa.
- Được rồi, không khóc. Bà cũng sẽ phạt thằng nhóc đó thích đáng. Để Tiểu Tinh của bà chịu khổ nhiều rồi.
- Cháu... cháu có thể sang... ở với bà được không?
Đôi mắt Tinh Tuyết cũng đỏ hoe cả lên. Cô thật sự rất quý trong người của Dương gia, nhưng Nhất Thiên thì làm cô bị mất niềm tin hết lần này đến lần khác.
Dương lão bà nhìn thấy vậy còn thấy thương Tinh Tuyết hơn. Bà còn đang định gật đầu đồng ý thì Nhất Thiên lại mở cửa xông vào.
Đôi mắt anh cũng đỏ, nhưng không phải vì khóc như Tinh Tuyết. Anh chỉ là say rượu rồi còn nghe được những lời Tinh Tuyết nói. Điều này làm anh nghĩ cô lại muốn rời xa anh. Vì thế liền giằng bỏ cô ra khỏi bà mình.
Anh loạng chọang nhưng vẫn nắm chặt tay Tinh Tuyết. Cô thì sợ anh nên không dám mở miệng nói lời nào dù đang rất đau.
- Tiểu Thiên, cháu là đang hồ đồ quá rồi đấy.
Nhìn thấy Nhất Thiên làm hành động như vậy làm Dương lão bà cũng cảm thấy bất bình thay Tinh Tuyết.
Nhưng trái lại Nhất Thiên còn bóp chặt hai bả vai của Tinh Tuyết. Anh còn lay mạnh người Tinh Tuyết. Ánh mắt như muốn nhồi nhét cô vào đâu đó, để không ai có hể tìm ra được cô.
- Xem ra cô còn muốn rời đi sớm hơn dự định. Vậy thì ly hôn đi, tôi ký.
Nhất Thiên nói xong liền đẩy mạnh Tinh Tuyết ngã lăn ra sàn.
Cô co người lại vì đau còn chưa thể đứng dậy ngay được.
Nhất Thiên vừa đẩy ngã Tinh Tuyết rồi lại đi đến gần kéo mạnh tay cô đứng dậy. Một con người mà anh cứ coi như là đồ vật mà thích quăng thì quăng, thích chơi liền chơi vậy.
- Tiểu Thiên, buông Tiểu Tinh ra ngay! - Dương lão bà phẫn nộ nói.
Nhưng bây giờ Nhất Thiên cũng đang trong cơn say nên anh không có để tâm. Còn mạnh tay hơn với Tinh Tuyết.
Ba mẹ Nhất Thiên thấy tiếng động mạnh nên liền đi lên để xem sao. Nhất Thiên còn quờ quạng ném hẳn chiếc ghế lớn về phía Tinh Tuyết. Cô có cảm giác giống như bị gãy tay vậy. Cả cơ thể đều rất đau. Không có chảy máu bên ngoài nhưng dường như bên trong các mạch máu đang bị vỡ ra vậy.
Vì Dương lão bà lớn tuổi nên không ngăn được sức trẻ như Nhất Thiên.
Bà còn định xuống gọi người thì cũng may ba mẹ Nhất Thiên đi lên. Ông Dương cũng tức giận không kém liền đấm thằng con trai của mình một phát.
Từ trước đến nay Dương gia nuôi dạy con cái rất kĩ. Thậm chí còn không có chuyện đi đánh người nhưng Nhất Thiên ngay cả vợ mình còn không tha. Xem ra là họ quá nuông chiều anh rồi.
- Cái thằng này, mày lắp não sai chỗ rồi à?
- Tiểu Tinh, con có sao không? Mẹ đưa con tới bệnh viện. - Bà Dương đi đến muốn đỡ Tinh Tuyết dậy nhưng chạm nhẹ vào người cô cũng khiến cô nhăn mặt vì đau.
Bên ngoài nhìn vết bầm tím là thế ngưng chỗ cánh tay của Tinh Tuyết bị khấp khểnh, có lẽ là bị gãy xương tay.
Nhất Thiên còn không quan tâm. Bây giờ anh đng trong cơn tức giận nên dù là ai anh cũng không hề để tâm. Hơn nữa thấy tên người làm bế Tinh Tuyết để đi bệnh viện thì anh liền tức giận đẩy hắn ra làm Tinh Tuyết ngã xuống sàn nhà lần nữa. Cô đau muốn ngất đi cũng không xong. Nhìn con người này càng làm cô cảm thấy đau lòng hơn.
Vì thấy Nhất Thiên giống như không kiểm soát được bản thân nữa rồi nên ông Dương đã gọi vệ sĩ đến nhốt anh vào phòng rồi đưa Tinh Tuyết đi.
Dù đã xuống tận dưới sân nhưng vẫn nghe thấy tiêng chửi rủa của Nhất Thiên. Còn có tiếng đổ vỡ, xem ra là anh đang rất tức giận.
Tinh Tuyết nhắm mắt để cố gắng không nghĩ về chuyện đấy. Cô cũng nhanh chóng được đưa tới bệnh viện và chuẩn đoán là gãy xương tay trái cũng với bị thương ngoài da.
Nhưng dù sao vẫn phải ở đây điều trị nên Dương gia cũng đã đặt phòng VIP riêng cho cô.
Ở nhà.
Nhất Thiên vẫn điên cuồng đập phá đồ đạc. Anh vẫn còn chưa tỉnh rượu nên chả nhận thức được việc làm tai hại của mình. Còn chửi mắng Tinh Tuyết nữa chứ.
- Còn muốn rời xa tôi lần nữa. Con người hám đồ mới đó, có được tôi liền quay sang với người mới.
- Cô đừng hòng có được hạnh phúc.
Nhất Thiên chửi rủa một hồi rồi lại lăn ra giường ngủ như không có chuyện gì xảy ra.
Bầu trời về đêm mát mẻ. Nhưng trong lòng Tinh Tuyết thì giống như giông bão đang kéo tới. Cô muốn cơn bão này nhanh chóng kết thúc để có một ngày nắng đẹp. Nhưng Nhất Thiên thì lại cứ muốn giông bão ngày càng lớn hơn.