Miếng dán vết thương ở mũi cũng theo đó mà rơi xuống.
"Em sẽ rời đi ngay." Cô buồn bã nói.
Lúc này Tưởng Vũ Hách mới phát hiện, không biết từ khi nào, trên mặt Ôn Dư đã giàn giụa nước mắt, nước mắt thấm ướt cả miếng dán vết thương, chỉ cần gạt nhẹ một cái đã rơi xuống.
Không phải Ôn Dư chưa từng khóc trước mặt anh, chỉ là mỗi lần khóc đều sẽ làm mình làm mẩy, khóc đến mức muốn cho cả thế giới biết là mình bị oan.
Hoàn toàn khác với hiện tại.
Loại yên lặng này, nước mắt rơi xuống làm cho bộ dạng nóng giận của Tưởng Vũ Hách cũng phải lạnh đi.
Giống như một chậu nước bất ngờ dội xuống, khiến cho mọi ngọn lửa đều bị dập tắt.
Anh có chút bực bội, lấy ra một điếu thuốc nhưng lại không châm lửa, một lát sau mới quay sang nhìn cô: "Em cảm thấy chút thủ đoạn này lúc nào cũng có tác dụng à."
.. Đúng vậy.
Ôn Dư nghĩ trong lòng.
Nhưng hôm nay cô không chỉ nâng cấp chiêu "nước mắt cá sấu" mà còn chuẩn bị sẵn những mánh khóe khác.
Ôn Dư nghẹn ngào, bả vai khế run lên, từ trong túi xách lấy ra một bức tượng nhỏ bãng đất sét mà cô đã mua ở chợ vào buổi chiều...
"Thật ra em đến cầu Vọng Giang là để mua cái này."
Tưởng Vũ Hách: "..."
"Nếu anh muốn em đi thì em sẽ đi." Cô thút thít: "Cái này tặng cho anh, coi như là cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc cho em."
Lại lau nước mắt: "Hi vọng anh luôn bình an vô sự”
Nói xong liền xoay người rời đi.
Để lại một bóng lưng lặng lẽ, bi thương.
Cánh cửa đóng lại và mọi thứ xung quanh cũng trở nên yên ẳng.
Tưởng Vũ Hách đứng đó, đầu óc quay cuồng, hoàn toàn bối rối trước sự việc xảy ra đột ngột này.
Cảm giác đó giống như lái một chiếc xe bán tải đi qua những con đồi ngoän ngoèo, bùn đất văng lên khắp nơi, khói phủ mù mịt, bỗng phanh gấp một cái, cả ngọn đồi lại biến thành một đồng bông mềm mại, khiến cho tất cả động cơ đều bị lún xuống.
Bức tượng đất trong tay anh đã biến chiếc xe bán tải thành một chiếc máy kéo không hề có lực công kích.
Sau khi cảm xúc mãnh liệt phai nhạt, chỉ còn lại sự bất lực sâu sắc.
... Anh càng thấy phiền muộn hơn.
Anh nhíu mày, đặt bức tượng bằng đất sét lên trên bàn, gọi Lệ Bạch tới: "Người đâu rồi."
Lệ Bạch chỉ sang bên cạnh: "ở phòng bên."
Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu, cáu kỉnh của Tưởng Vũ Hách, Lệ Bạch không nhịn được đành đứng ra giải thích: "Cô ấy nhìn thấy một gian hàng bán tượng đất sét ở trong chợ, nên đã đến hỏi ông chủ xem có kiểu nào trông giống anh em không, nói là muốn mua tặng cho anh mình... Tôi cảm thấy, cô ấy thật sự quan tâm đến người anh trai như anh."
"Hơn nữa lúc đó trong chợ thật sự rất đông, cô ấy đâu cố ý tách ra, lại không thạo đường, bị lạc mất cũng là chuyện thường tình, giờ cũng đã quay về rồi, anh đừng mắng cô ấy nữa.
Tưởng Vũ Hách đang nhằm mắt chợt mở ra, dừng một chút: "Tôi mảng em ấy?"
Tôi đứng ở cửa còn nghe thấy đó anh.
"Vẫn ổn mà, chỉ là thanh âm hơi lớn một chút thôi." Lệ Bạch vẫn biết giữ mặt mũi cho chủ: "Anh cũng vì lo lắng cho. cô ấy, cô ấy sẽ hiểu thôi."
Tưởng Vũ Hách im lặng, châm điếu thuốc đã lấy ra, nhưng chỉ giữ lấy nó chứ không hút.
Anh vẫn đang nhìn bức tượng đất sét trên bàn.
Một lát sau anh lắc đầu, thúc giục Lệ Bạch với vẻ bất lực: "Đi xem em ấy thế nào."
"Được"
Sau khi Lệ Bạch rời đi, Tưởng Vũ Hách ra ban công hút một điếu thuốc.
Sau khi bình tĩnh lại, trong lòng anh hiểu rõ anh cũng có trách nhiệm với việc Ôn Dư đi lạc.
Trước đó Ôn Dư xin số của anh, anh đã từ chối. Nếu lúc đó anh để ý hơn một chút, để lại số cho cô, hoặc là cho cô một ít tiền phòng thân, thì đã không xảy ra chuyện ngày hôm nay.
Làn khói làm mờ đi cảnh đêm trước mặt Tưởng Vũ Hách, anh nhả ra hai hơi, theo bản năng nhìn sang bên trái.
Ôn Dư ở ngay bên cạnh.
Nhưng bây giờ rèm cửa đã được đóng lại, chỉ còn một chút ánh sáng lọt ra.
Không biết cô đang làm gì nữa.
Lúc này, Lệ Bạch lại gõ cửa đi vào: "Thưa anh, chuyện là... Cô ấy đang thu dọn đồ đạc, nói là muốn rời đi."
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!