Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com
Đang đi thì điện thoại trong túi reo lên, Lạc Thiên Kỳ nhìn hai chữ 'anh trai' trên màn hình có chút suy nghĩ, mình có nên nghe hay không, lỡ đâu ổng lại gọi để cằn nhằn nữa thì sao, có chuyện ở riêng mà nói miết hà.

Lạc Thiên Kỳ vẫn là bấm nút nghe, dù sao y cũng là bé ngoan a, không được tùy tiện cúp máy người khác.

"Alo, anh hai hả, giờ em bận rồi không rãnh mà nghe đâu."

Nói xong y liền cúp máy, 1503 bất lực nhìn kí chủ nhà mình, ủa ủa rồi làm vậy có bị ăn chửi không?

Bên kia Lạc Thiên Nhân mặt có chút vi diệu nhìn màn hình đã tắt ngỏm, hắn chưa kịp nói cái gì mà, với lại sao em của hắn hôm nay gan thế, dám chặn họng với cúp máy hắn luôn.

Điện thoại reo lên inh ỏi lần nữa, Lạc Thiên Kỳ chẹp miệng bấm nút nghe.

"Em nói em...."

"Ngậm mồm vào! Nghe anh mày nói rồi muốn bận gì thì bận."

Lạc Thiên Nhân nói như gào vào điện thoại, Lạc Thiên Kỳ nhăn mày đưa điện thoại ra xa sau đó triệt để câm luôn, rồi nói gì thì nói đi, muốn điếc lỗ tai người ta rồi.

Thấy người bên kia im lặng, Lạc Thiên Nhân hắng giọng một tiếng trở về vẻ thanh lãnh như thường ngày.

"Hôm nay về nhà một chuyến."

"Em nói rồi em không...."

"Câm, một là tự về, hai là anh mày mang hòm đến khiêng mày về."

"Ực..." Ờ thì về, làm gì căng dữ ba

"Rồi sao? Về không?"

Ông nói với cái giọng như sắp đi giết người đấy thì tui dám nói không về sao?

"Dạ về."

"Tốt!"

Nói xong một chữ Lạc Thiên Nhân liền cúp máy, sau đó quay đầu cười hì hì nhìn mẹ mình đang cầm chổi kế bên.

"Con đã bảo nó về rồi, mẹ có thể bỏ chổi xuống được rồi a."

Nếu Lạc Thiên Kỳ mà kiên quyết từ chối thì hôm nay sẽ là ngày tàn của hắn đấy.

"Tốt!"

Mẹ Lạc vui vẻ quăng chổi sang một bên sau đó vui vẻ đi vào nhà bếp.

"Hôm nay Tiểu Kỳ về phải nấu gì bồi bổ cho con nó mới được."

Lạc Thiên Nhân ngồi ở bên ngoài âm thầm rơi lệ trong lòng, trong đầu vang lên bài hát, sống chung một nhà sao mà đứa thương đứa ghét, hắn có cảm giác là mình được nhận nuôi thì phải.

Lạc Thiên Nhân quay đầu uất ức nhìn cha mình đang ngồi nhâm nhi trà ờ bên kia.

"Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta, đi về mà ăn vạ với vợ mi đi."

Lạc Thiên Nhân tuyệt vọng chạy về nhà mình ở sát vách, huhu vợ ơi ở đây không ai thương anh hết cầu an ủi trên giường a.

"Hắt xì."

Vân Thụy đang nấu ăn trong bếp đưa tay lên xoa mũi, bà mẹ đứa nào chửi ông, để ông biết được ông thiến.

"Vợ ơi!!!"

Tiếng gọi ai oán từ cửa vọng vào, cùng theo đó một bóng người ập đến, Vân Thụy theo phản xạ mà tung một cước đá vào bụng người kia.

"Aaa..."

Lạc Thiên Nhân bị đá té nhào trên sàn nhà, Vân Thụy sau khi xác định được người mình vừa đá là ai thì hoảng hốt chạy lại đỡ người dậy.

"Ách, anh không sao chứ? Phản xạ tự nhiên ấy mà hì hì."

Lạc Thiên Nhân ngước đôi mắt ủy khuấy nhìn cậu, nước mắt cũng rất biết phối hợp mà rơi ra.

"Huhu, ba mẹ không thương anh, em trai không thương anh, giờ ngay cả vợ cũng không thương anh, huhu sao số tôi khổ vậy nè."

Lạc Thiên Kỳ mà có mặt ở đây lúc này sẽ xông lên mà lột mặt hắn ra mà gào thét, tên này là ai? tên anh trai lạnh lùng khó ưa của y đâu rồi?

Vân Thụy luống cuống nhìn chồng mình, cậu không biết dỗ người khác đâu.

"Em xin lỗi mà, ai biểu anh đến bất ngờ quá chi."

"Vậy là do anh sao? Hu oaaaa..."

"À không, không phải do anh, do em, là do em không để ý, đừng khóc nữa có được không?"

"Hic, ứ chịu đâu, bắt đền em đấy."

"Rồi rồi, anh muốn em đền gì đây?"

Vân Thụy thở dài vỗ vỗ lưng chồng mình, sao chồng cậu trẻ con thế không biết, nhưng được cái rất đáng yêu.

"Gì cũng được sao?"

Lạc Thiên Kỳ đưa mắt cún con nhìn Vân Thụy khiến cậu lập tức sụp đổ.

"Được được, cái gì cũng được hết."

Vân Thụy đang đắm chìm trong sự dễ thương của chồng làm sao để ý hắn đang nhếch miệng cười gian.

"Anh bị tổn thất tinh thần, nên phải làm cái gì kích thích bù đắp á."

Nói rồi hắn nhào lên người cậu, chuẩn xác ngậm lấy đôi môi đỏ hồng mà cắn mút, bàn tay như có điện mà luôn vào áo ma sát khắp nơi sau đó dừng lại trước hai điểm hồng mà xoa nắn.

Vân Thụy bị hôn đến choáng váng, đôi mắt xinh đẹp nay phủ một tầng sương mỏng, khuôn mặt đỏ bừng gợi tình, cậu đưa tay vỗ nhẹ vào vai hắn thở dốc khó khăn nói.

"Đừng nháo...em đang nấu ăn...a!!"

Lạc Thiên Nhân cắn mạnh vào xương quai xanh khiến cậu vì đau và kêu lên, hắn rướn lên ngậm lấy vành tai đã ửng đỏ của cậu tà mị nói.

"Vậy vừa làm vừa nấu."

"......"

Cậu xin rút lại suy nghĩ vừa rồi, hắn không hề đáng yêu chút nào hết, hắn là một con cáo già mới đúng.

Một lát sau, từ phòng bếp truyền đến tiếng thở dốc cùng âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt.

Người làm không nói mà nhất trí tránh xa phòng bếp, tình cảm vợ chồng của ông chủ thật là tốt.

Khoảng 6 giờ chiều Lạc Thiên Kỳ đã có mặt trước cổng nhà mình, à không phải nói là biệt thự mới đúng, y cũng thật không hiểu nguyên chủ nhà giàu như thế mà ờ trong một căn phòng trọ xuống cấp.

"Aaa Tiểu Kỳ, con về rồi."

Mẹ Lạc từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy con trai, y cũng vui vẻ mà ôm lại, thấy ba mình đi đằng sau thì mỉm cười gật đầu chào.

Mẹ Lạc vui vẻ định đưa tay xoa đầu y thì khựng lại.

"Tiểu Kỳ con cắt tóc rồi?"

"Dạ đúng vậy, không hợp sao ạ?"

Lạc Thiên Kỳ ngượng ngùng gãi đầu, thấy biểu cảm đáng yêu của con trai mẹ Lạc không nhịn được mà vui vẻ xoa đầu y.

"Rất hợp, nhìn rất soái!"

Mẹ Lạc bật ngón cái nháy mắt với cậu, ba Lạc ở đằng sau cũng gật gù tán đồng.

"Hì hì, mà anh con đâu rồi ạ?"

Lạc Thiên Kỳ ngó nhìn xung quanh, hồi sáng nói y ghê lắm mà sao giờ chả thấy mặt mũi đâu hết vậy.

"Anh trai con hả? Nó quỳ bên kia kìa."

Mẹ Lạc hất mặt qua một bên, Lạc Thiên Kỳ tò mò đi lại gần hàng rào hoa, thấy anh mình đang quỳ trước cửa nhà với một bên mắt bầm tím thì hả hê không thôi, cho dừa.

"Không hiểu nó làm gì anh dâu con để rồi bị như vậy, đúng thật là ngốc mà."

Lạc Thiên Nhân nghe tiếng mẹ mình thì uất ức quay đầu nhìn, hắn không có làm gì mà? Chỉ 'làm' hơi lố thôi, lại nhìn đến ánh mắt hả hê của đứa em tốt, uất ức liền tan biến mà máu nóng nó dồn lên não, đắc ý cái con khỉ, ông cầu mi không lấy được vợ. (Tg: Ờ thì em nó lấy chồng mà anh:))

Ba Lạc điềm đạm nói với hai người "Thôi hai người mau vào nhà, cứ để nó quỳ ờ đấy sám hối đi."

Lạc Thiên Nhân ngơ ngác nhìn ba mình, ơ ba? Nói thật đi, con được nhặt về đúng không?

Cảm nhận được ánh mắt ai oán của con trai lớn, ba Lạc không chút thương tình mà tạt cho hắn một gáo nước lạnh "Có gan làm vợ giận thì phải biết cách dỗ người ta chứ."

Lạc Thiên Nhân bị liếc chỉ biết âm thầm cúi đầu, hắn cũng muốn dỗ lắm nhưng mỗi lần tới gần là bị đánh bầm dập, rồi dỗ bằng niềm tin à.

Một nhà ba người cứ thế bước vào nhà để lại đứa 'con rơi' uất ức quỳ ngoài kia, may sao vợ hắn là người mềm lòng.

"Vào đi!"

Tiếng nói trong trẻ từ bên trong vọng ra, Lạc Thiên Nhân vui sướng bay như tên lửa vào nhà, vừa vào đã ôm chầm lấy Vân Thụy mà dụi.

"Vợ ơi, vợ à, em là người tốt nhất trên thế gian."

"Cút, lên phòng tắm rửa thay đồ rồi đi qua nhà ba mẹ ăn tối."

"Vâng thưa vợ!"

Lạc Thiên Nhân làm tư thế chào của quân đội rồi như một cơn lốc chạy lên phòng, Vân Thụy nhìn theo mà thở dài, cái tên dở hơi này.
Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!