Chương 24: Chồng chưa cưới?
Giang Ánh Tuyết nói xong còn hung dữ quơ quơ nắm tay, trong lòng nhớ đến dáng vẻ oai phong của Lâm Hạo trong quán bar thì trái tim lại không khỏi đập thình thịch.
Giang Thiên Ngữ mím môi, nhìn bóng lưng của Lâm Hạo như nghĩ tới gì đó.
Một lát sau, ba người đã trở lại tập đoàn Hoa Đô.
"Lâm Hạo, anh đến công ty chúng tôi làm gì thế? Còn quan trọng hơn cả việc chúng tôi mời anh ăn cơm hả?"
Giang Ánh Tuyết trề môi, đây là lần đầu tiên cô ấy và chị mình chủ động mời một người đàn ông ăn cơm, nhưng đối phương lại chẳng thèm để ý, còn định làm xong việc rồi nói sau.
Lâm Hạo nhàn nhạt lắc đầu: "Thực ra cũng không có gì quan trọng, chỉ là đến tìm người công ty các cô từ hôn thôi!"
"Từ hôn!"
Giang Ánh Tuyết lập tức không khống chế được âm lượng, khiến tất cả mọi người nhìn sang.
Cô ấy hậm hực rụt cổ, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Hạo nói: "Chuyện quan trọng như vậy còn không phải chuyện lớn à!"
Giang Ánh Tuyết còn chưa kịp phản ứng lại, nhưng câu đó cũng lập tức đánh thức Giang Thiên Ngữ.
Hôm nay, cô cũng định đi gặp người chồng chưa cưới chưa từng thấy mặt kia, mà Lâm Hạo cũng trùng hợp đi từ hôn.
Hay là...
Ngay khi Giang Thiên Ngữ đang ngẩn người, ba người đã vào thang máy đi lên văn phòng của cô.
Thấy Lâm Hạo không hề dừng lại mà đi thẳng đến phòng làm việc của mình, Giang Thiên Ngữ lại không biết làm sao.
Làm sao bây giờ?
Lẽ nào, Lâm Hạo chính là chồng chưa cưới của mình?
Hơn nữa, anh còn muốn từ hôn với mình?
Tuy Giang Thiên Ngữ cũng không có tình cảm gì với Lâm Hạo, nhưng nghe thấy anh muốn từ hôn thì vẫn không chấp nhận được.
Bất kể là vẻ ngoài hay năng lực thì cô có điểm nào kém chứ?
Tại sao Lâm Hạo còn muốn từ hôn với mình?
"Chính là cô ta!"
Khi Giang Thiên Ngữ đang miên man suy nghĩ thì Lâm Hạo đã tìm được mục tiêu.
"Không..."
Giang Thiên Ngữ cắn răng, ngẩng đầu nhìn Lâm Hạo đang đi về phía mình, dứt khoát mở miệng nói: "Lâm Hạo, chuyện anh nói muốn từ hôn, tôi không thể đồng ý được. Đây dù sao cũng là quyết định của bố, vả lại..."
Cô còn chưa nói xong đã thấy Lâm Hạo đi ngang qua mình, chẳng thèm ngó mình lấy một cái.
Giang Thiên Ngữ sửng sốt, xoay người nhìn lại.
Chỉ thấy Lâm Hạo đi thẳng tới dì Trần - lao công trong công ty.
Cái này...
Giang Ánh Tuyết cũng trợn tròn mắt, liếc chị mình, ngơ ngác nói: "Đối tượng kết hôn với anh ta là... là dì Trần?"
"Không... không thể nào, dù dì Trần ly hôn rồi, nhưng con của dì cũng đã lên đại học..."
Giang Thiên Ngữ cũng ngơ ngác.
"Lâm Hạo đúng là bụng đói ăn quàng, hèn chi anh ta muốn từ hôn".
Giang Ánh Tuyết không khỏi chép miệng, lại ngó Giang Thiên Ngữ nói: "Chị, ban nãy chị phản ứng lớn như vậy làm gì?"
"Có, có hả..."
Giang Thiên Ngữ lập tức cúi đầu, cả khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng.
Song, cô vẫn vỗ ngực thở phào một hơi.
Mình quả nhiên là hiểu lầm, biết ngay mà, có một người vợ chưa cưới đẹp như mình thì sao Lâm Hạo có thể bằng lòng từ hôn chứ!
Ngay khi Giang Thiên Ngữ lại cười sáng lạn thì Lâm Hạo cũng đi tới trước mặt dì Trần.
Lâm Hạo nghiêm túc lấy ra giấy hôn thú, nhìn thẳng vào dì Trần đang một tay xách cây lau nhà, một tay xách thùng nước, mặt mày ngơ ngác, hắng giọng một cái nói: "Xin chào Giang Thiên Ngữ, tôi là Lâm Hạo, chồng chưa cưới của cô".
"Hở?"
Dì Trần hộc ra một tiếng địa phương, thả cây lau nhà xuống, mờ mịt nhìn Lâm Hạo.
Lâm Hạo lập tức ngửi được một mùi tỏi nồng nặc ập vào mặt, nhăn mũi, song vẫn ráng nhịn đưa giấy hôn thú ra: "Tôi nói tôi là chồng chưa cưới của cô".
"Nè! Cậu cũng đừng có làm bậy!"
Dì Trần trừng mắt, nước miếng bay tứ tung nói: "Tôi ly hôn ba bốn năm rồi, một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch như cậu mà còn đòi làm chồng chưa cưới của tôi á? Cậu có thấy xấu hổ không vậy?"
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!