Ở một diễn biến khác, khi mới lên xe Uyển Tình vẫn còn chưa chịu yên. Một lúc sau đó, cô lấy lại tỉnh táo, hậm hực chỉnh lại quần áo tóc tai bị anh làm cho rối bời.
Cô nghĩ anh đưa mình đi trước mặt bao nhiêu người, hơn nữa địa vị lại không tầm thường, chắc cô sẽ không gặp nguy hiểm. Nếu cô xảy ra chuyện gì thì người đầu tiên thuộc diện tình nghi chính là anh.
Suy nghĩ này làm cho cô an tâm hơn. Cô ưỡn ngực ngồi thẳng dậy dùng giọng điệu hòa hoãn nhất để có thể quay sang nói chuyện với kẻ “bắt cóc” mình.
- Nói đi! Anh là ai? Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?
- Tôi là ai? Em hỏi tôi là ai sao? …
Lâm Trạch Dương khó hiểu, hơi cao giọng hỏi cô. Đôi mắt hẹp dài khóa chặt trên người cô, không bỏ qua bất kì chi tiết nhỏ nhặt nào. Dường như muốn nhìn ra cô là đang giả vờ hay thật sự không quen anh.
Không chỉ anh ngẩn người mà ngay cả Tiểu Bạch cũng vậy. Cậu ta không nịn được mà liếc nhìn tấm gương trước mặt nhìn hình ảnh của cô.
Cậu ta thấy rõ ràng khuôn mặt đó đúng là thư kí Đinh mà anh quen biết. Đầu cậu không phải chứa não cá vàng nên dù thế nào anh cũng không thể quên người phụ nữ duy nhất có thể khiến một người cao lãnh như Lâm Trạch Dương phải suy sụp tinh thần khi cô mất tích.
Uyển Tình nghiêm túc nhìn anh một lượt rồi quả quyết nói.
- Đúng vậy! Theo tôi nhớ thì trước đây chúng ta chưa từng quen biết. Anh, có phải đã nhận nhầm người không?
Anh nhìn sâu trong đôi mắt cô thật không tìm thấy giấu vết nào là giả vờ. Ánh mắt điềm tĩnh của cô cho anh thấy cô thật sự không biết anh.
Đáy lòng khẽ hiện lên tia đau nhói!
Vẫn là cô! Rõ ràng người trước mặt anh đây là người mà mình vẫn luôn mong nhớ. Nhưng tại sao? Tại sao cô lại phủ nhận anh?
Gương mặt xinh đẹp, diễm lệ, sống mũi cao thẳng, đôi mắt to tròn, lấp lánh, hàng mi cong dài đen nhánh! Lâm Trạch Dương nhớ từng đường nét thuộc về cô. Anh không tin mình có thể nhận sai người!
Suy nghĩ một lúc, tuy vẫn chưa hoàn toàn tin cô nhưng anh vẫn nghĩ có khả năng khi nhảy xuống biển, đâu cô đã va chạm vào đâu đó rồi mất trí nhớ cũng nên.
Lâm Trạch Dương điều chỉnh lại tâm trạng, cố gắng thật bình tĩnh hỏi cô.
- Vậy… cô tên là Đinh Uyển Tình?
Biết anh nhận nhầm người, cô nói.
- Không phải! Anh nhận nhầm người rồi. Tôi họ Vương. Tên Tuyết Nhi.
Trong lòng cô không nói lên lời, không biết tại sao người đàn ông này lại như vậy. Nếu anh chỉ nhận nhầm người thôi thì không đáng nói nhưng đằng này anh còn giữa nơi đông người vác cô đi. Tâm trạng cảm thấy thật buồn bực!
Mặc dù cô không biết anh nhưng lại có cảm giác muốn chống đối anh, không muốn anh xuất hiện trước mắt mình. Cảm giác chán ghét này dường như xuất phát từ sâu trong tiềm thức.
Đầu óc cô rối bời không hiểu lí do. Cô có thể chắc rằng mình và anh không quen biết vì anh trai cô - Vương An Vũ từng nói từ khi sinh ra cô chưa từng rời khỏi Mỹ một ngày nào.
Lâm Trạch Dương nghe cái tên Vương Tuyết Nhi liền rõ mọi chuyện. Anh chắc chắn nhà họ Vương đã che giấu thân phận, thay cho cô một cuộc đời mới để anh không cách nào tìm thấy cô. Còn nguyên nhân là gì thì đến giờ anh vẫn chưa lí giải được.
Uyển Tình thấy anh im lặng chìm trong suy tư, ánh mắt cô cẩn thận đánh giá anh.
Trong lòng cảm thán người đàn ông này quả đúng là cực phẩm!
Một người đàn ông như này sẽ khiến cho phụ nữ đều phải say mê. Nhưng với cô lại chỉ có cảm giác chán ghét, thậm chí là có một cảm xúc mà cô không biết gọi tên ở đáy lòng. Cô nghĩ có lẽ là hành động lỗ mãng trong đại sảnh tập đoàn chăng?
Cô lắc đầu xua tan những ý nghĩ trong đầu. Khôi phục lại trạng thái ban đầu, cô lại trở về làm người phụ nữ lạnh lùng, điềm tĩnh. Cô nói với anh.
- Nếu chúng ta đã biết đây chỉ là hiểu nhầm thì cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Tôi cũng sẽ không trách anh. Còn bây giờ… phiền anh dừng xe! Ở tập đoàn còn rất nhiều công việc cần tôi trở về giải quyết.
Anh cần thời gian làm rõ mọi chuyện. Đợi sau khi điều tra xong thì mới đến tìm cô sau. Lâm Trạch Dương nhíu mày nhìn cô hỏi.
- Cô xác định muốn xuống ở chỗ này? Không cần tôi đưa về sao?
Uyển Tình nghe anh nói vậy liền nhìn xuyên qua cửa xe. Nhìn mọi thứ xung quanh đường vô cùng lạ lẫm, cô không rõ hiện mình đang ở chỗ nào.
Cô đưa tay vào túi áo sờ mãi không thấy điện thoại đâu. Lúc này mới nhớ ra lúc rời khỏi văn phòng cô quên mất để điện thoại trên bàn, ngay cả tiền cũng không mang một đồng.
Cô ảo não đưa tay vuốt nhẹ mái tóc về sau, thở dài, khẽ cắn môi đưa mắt nhìn sang anh nhẹ nhàng nói.
- Anh… có thể đưa tôi trở về không? Tôi mới từ Mỹ về nên chưa quen đường. Hiện giờ cũng không mang theo tiền hay điện thoại. Ah. Với lại… không phải anh là người bắt tôi lên xe sao? Nên bây giờ dĩ nhiên anh phải có trách nhiệm đưa tôi trở lại.
Lâm Trạch Dương khẽ cười một tiếng. Anh không ngờ năm năm không gặp, cô lại thay đổi nhiều như vậy. Bây giờ còn biết trả treo với anh, trái ngược với bộ dạng vâng lời làm việc một cách máy móc như trước đây.
Đúng là cô đã trở nên thú vị hơn rồi!
Suốt chặng đương trở về, bởi vì trong lòng có chút bài xích anh nên cô cũng không nói nhiều. Mà cô đã không nói thì thôi ngay đến cả anh cũng im lặng. Trong không gian xe chật hẹp trần đầy sự ngượng ngùng!
Uyển Tình nhìn ra ngoài cửa xe suốt. Cô ngắm nhìn đường phố xinh đẹp với những tòa nhà cao tầng hiện đại. Nhưng ngắm cảnh cũng không làm cho tâm trạng cô thoải mái hơn chút nào bởi luôn có ánh mắt luôn dõi theo cô.
Hóa ra từ nãy đến giờ Lâm Trạch Dương vẫn không rời mắt khỏi cô một phút giây nào. Cô ngắm nhìn bên ngoài, còn anh ngắm nhìn cô.
Cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm như vậy thực sự không hề dễ chịu!
Ngay cả Tiểu Bạch ngồi ghế trước cũng không dám nói gì. Cậu rất tò mò không biết người phụ nữ xinh đẹp đằng sau có thật là Uyển Tình không.
Nhưng nếu so sánh hai cô gái này thì ngoài khuôn mặt, giọng nói giống nhau ra thì khí chất lại hoàn toàn trái ngược. Một người mang phong cách giản dị, kín đáo. Còn một người lại là phong cách sang trọng, quyến rũ.
Sự so sánh này quá đỗi khập khiễng!
Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa lớn của tập đoàn MN, cô nói tiếng cảm ơn rồi mở cửa đi thẳng vào trong, đầu cũng không ngoảnh lại một lần.
Lâm Trạch Dương nhìn theo bóng lưng cô rời đi, mãi cho đến đoạn rẽ rồi biến mất.