Buổi tối Uyển Tình lăn qua lăn lại trên giường, không biết đã đếm đến bao nhiêu con cừu mà vẫn không thể ngủ.
Trước đây, phải nói là cô không khác Nobita là bao, cứ nằm xuống nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Nhưng giờ cô lại không làm được.
Cô nhìn qua cửa sổ, ngắm nhìn màn đêm đen tối, cô không khỏi thở dài.
Cô cảm thấy nó giống như cuộc đời của mình bây giờ vậy. Không biết làm cách nào để thoát ra.
Mấy ngày sau đó, anh dường như đều ở lại công ty, hai người ít cơ hội đụng mặt.
Mẹ và em gái cô đã được sắp xếp ở tới thành phố A này để điều trị.
Lúc đầu nhìn căn phòng bệnh xa hoa, Đinh Nhã Uyên kiên quyết muốn đổi chỗ. Bà không muốn để con gái vất vả.
Nhưng Uyển Tình đã nói dối rằng đây là đãi ngộ đặc biệt của thư kí giám đốc.
Tuy trong lòng bà vẫn cong nghi ngờ nhưng con gái đã nói vậy bà cũng không tiện hỏi nhiều.
Cô vì không muốn bà phát hiện việc mình đang sống ở nhà anh nên căn nhà thuê trước kia.
Hầu như thời gian bà đều ở bệnh viện nên cô cũng không cần phải ở nhà.
Hôm nay Uyển Tình ở nhà quá buồn chán, đang lúc cô định hẹn Thiên Ái ra ngoài thì Tiểu Bạch tới.
Lâm Trạch Dương bảo anh ta tới giúp cô chuẩn bị. Tối nay có buổi tiệc rượu.
Lúc đầu Tiểu Bạch cũng rất ngạc nhiên khi biết cô ở nhà anh. Anh ta không khỏi tò mò quan hệ giữa hai người.
Nhưng lại không dám nhiều chuyện, chỉ có thể ôm cái bụng bức bối của mình mà thôi.
Lần này, Tiểu Bạch lại đưa cô tới cửa hàng của Eric.
Eric sớm đã nghe thông báo, trong lòng rất vui sướng, trông ngóng cô đến, chuẩn bị tạo nên một tác phẩm tuyệt vời khác.
Lần trước anh ta đã rất hài lòng khi con cưng của mình tìm được chủ nhân đích thực.
Xe vừa dừng, Uyển Tình bước xuống xe đã nghe thấy giọng nói nhiệt tình chào đón.
- Ôi! Cuối cùng cô cũng tới rồi. Tôi biết chắc chúng ta sẽ còn gặp lại mà! Nhớ cô chết đi được!...
Đúng vậy từ lần trước anh ta đã cảm thấy cô gái này rất đặc biệt.
Lâm Trạch Dương trước giờ lạnh lùng, không gần nữ sắc, kể cả người được gọi là vị hôn thê kia.
Nhưng khi nhìn vào cách đối xử với Uyển Tình, Eric cảm nhận được sự khác biệt.
Đặc biệt là đôi mắt khi nhìn thấy cô xinh đẹp trong bộ váy đỏ quyến rũ.
Là một nhà thiết kế tài ba, anh ta đương nhiên sẽ có sự nhạy cảm cùng tinh tế hơn bao người.
Uyển Tình thấy Eric nhiệt tình như vậy cô chỉ gượng gạo mỉm cười đáp lại.
Sau màn chào hỏi Eric lại nhìn bộ dạng cô bây giờ. Anh ta cảm thấy cô gái này đúng là gu thẩm mĩ khác người.
Lần trước mặc bộ đồ công sở già dặn, bây giờ lại mặt bộ quần áo… ừm... chắc là quần áo ngủ rồi!
Đúng là bên trong cô mặc bộ quân áo ở nhà, khi ra ngoài chỉ lấy đại một chiếc áo khoác thêm ngoài giữ ấm.
Bộ dạng rất chi là tùy tiện!
Đối với một nhà thiết kế sẽ luôn yêu cầu cao với trang phục.
Nhìn bộ dáng lôi thôi này, anh ta không chịu được liền đưa tay kéo cô vào trong, miệng vừa đi vừa lẩm bẩm.
- “Cô đúng là không biết thưởng thức. Hôm nay tôi nhất định phải lột sạch cái kiểu ăn mặc này!...”
Uyển Tình không biết nói gì, nhanh chân theo kịp bước đi của anh ta.
Vừa vào trong cô đã bị Eric đưa cho một đống đồ váy áo các loại. Nhìn đống này cô hoa hết cả mắt, đầu cảm thấy choáng váng.
Đây là lần đầu tiên trong tay cô ôm nhiều hàng hiệu như vậy, hơn nữa còn là phiên bản giới hạn, số lượng có hạn.
Sau đó nữ nhân viên giúp cô thử đồ. Chật vật cả buổi mà Eric vẫn không vừa ý bất kì bộ nào.
Tuy tất cả đều khiến cô xinh đẹp hơn lúc mới tới nhưng anh ta vẫn chưa đạt được đỉnh cao của sự mong muốn.
Một sự hoàn mỹ tuyệt diệu!
Anh ta ngồi suy nghĩ một lúc. Đột nhiên hai mắt sáng lên, biểu cảm trên mặt như đưa ra quyết định nào đó.
Anh ta đứng phắt dậy nói.
- Hai người chờ tôi một lát. Tôi về nhà đã.
Nói xong quay người chạy nhanh ra ngoài.
Tiểu Bạch muốn kéo anh lại nhưng anh ta chạy còn nhanh hơn thỏ, nháy mắt đã lên xe phóng đi mất.
Tiểu Bạch ở đằng sau gọi khàn cả họng, cuối cùng chỉ hít lấy khói bụi vào mũi.