Kết thúc một ngày hoang đường hôm qua, hôm nay Uyển Tình lại trở về ngày làm việc bận rộn.
Nhưng hôm nay lại xảy ra một tin tức động trời.
Đó là tin tức hai nhà Lâm – Tạ hủy hôn ước.
Hôm qua quậy một trận ở club xong, trở về cô vô cùng mệt mỏi nên không đi làm sớm như mọi khi, cũng vì thế mà cô là thư kí tổng giám đốc lại là người biết muộn nhất.
Buổi sáng vừa bước vào công ty, nhìn thấy cô Tiểu Hoa (cô gái ngày đầu tiên đi làm bị Lâm Trạch Dương dọa sợ) đã ngay lập tức chạy đến.
- Chị Đinh, chị nghe tin gì chưa? Tin động trời luôn đó, cả thế giới sắp nổ tung rồi.
Uyển Tình thấy thái độ gấp gáp, miệng lảm nhảm tin gì động trời đó không khỏi khó hiểu, mặt ngơ ngác hỏi:
- Tin lớn gì vậy?
Thấy Uyển Tình vẫn bình tĩnh hỏi vậy, cô liền biết chắc là chị ấy chưa biết gì. Mặt kinh ngạc nói:
- Trời, chị chưa biết tin gì sao. Tổng giám đốc anh ấy…hủy hôn rồi!
Tin tức này quá bất ngờ khiến cô vẫn chưa kịp tiêu hóa còn tưởng mình nghe nhầm rồi hại cô đứng bất động một lúc.
- Chị sao vậy? Tin tức này truyền đi khắp nơi rồi. Bây giờ công ty đang loạn hết cả lên. Nghe nói lần này là tổng giám đốc chủ động hủy hôn ước đó.
Cuối cùng cô cũng hoàn hồn, gấp gáp hỏi:
- Tiểu Hoa, chuyện xảy ra khi nào? Sao có thể chứ?
- Chị à, từ sáng nay rồi. Lúc đầu em cũng giống chị vậy, cứ nghĩ mình đang mơ cơ.
Nghe tin anh hủy hôn cô không hiểu tại sao, bởi tình cảm của họ cô rất rõ. Nhưng nghĩ đến mình chỉ là thư kí, cô không có quyền can thiệp vào cuộc sống của anh. Vì vậy, cô dứt khoát không quan tâm nữa. Chuyện này xảy ra sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn nên việc bây giờ của cô là phải xem tình hình rồi nhanh chóng khắc phục.
Cô quay sang dặn dò Tiểu Hoa:
- Được rồi. Em đi làm việc đi, chị còn việc phải giải quyết.
Nói rồi cô đi thẳng vào thang máy chuyên dụng lên tầng tổng giám đốc, cô vừa đi vừa xem báo cáo tình hình công ty sau khi tin tức nổ ra.
Trong phòng tổng giám đốc, không khí âm u, lạnh lẽo.
Anh đứng quay mặt nhìn ra tấm cửa kính, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố xinh đẹp, phồn hoa nhưng tâm trạng lại vô cùng tồi tệ.
Khói thuốc tản ra mọi nơi, dưới chân anh ngổn ngang tàn thuốc, không biết anh đã hút bao nhiêu.
Uyển Tình đến trước cửa phòng anh nhưng do dự không biết lúc này vào có thích hợp không. Cuối cùng cô lấy hết dũng khí gõ cửa.
Cộc cộc…
Gõ lần thứ nhất, không phản ứng.
Lần thứ hai anh nghe thấy tiếng gõ mới thoát khỏi trạng thái suy nghĩ, lạnh giọng nói:
- Vào đi.
Giọng nói như gió đông thổi vào tai của cô, nhưng cô không sợ bởi đây cũng không phải lần đâu, cô quen rồi. Nhưng nếu là người khác thì cô không chắc.
Sau khi được anh cho phép, cô mở cửa bước vào trong. Nhưng vừa vào đã bị khói thuốc trong phòng xông thẳng vào mũi, cô liền ho khan.
Anh thấy người vào là cô, còn bị anh làm cho sặc khói. Không biết anh nghĩ gì liền mở cửa sổ khiến cho không khí trong phòng trong lành không ít.
Anh ngồi xuống ghế lạnh nhạt hỏi cô có việc gì.
- Tổng giám đốc, đây là báo cáo mới nhất sáng nay sau tin...
Uyển Tình muốn nói rồi lại thôi, cô không muốn nhắc đến tránh cho bản thân bị vạ lây.
Lâm Trạch Dương biết cô định nói gì, nhưng anh cũng không muốn để tâm.
Anh nhấn huyệt thái dương, mi tâm nhíu lại, lạnh lùng nói với cô.
- Cô ra ngoài trước đi.
- Dạ vâng.
Cô vừa quay người định rời đi thì bị anh gọi lại.
- Khoan đã. Cô giúp tôi pha cốc cà phê lại đây.
- Được, anh đợi một chút.
Nói rồi cô xoay người nhanh chóng ra ngoài.
Nhìn bóng lưng cô vội vã rời đi, đôi mắt anh ẩn chứa sự nguy hiểm và khó chịu.
Anh cảm thấy vừa rồi cô rất không muốn ở lại trong phòng anh, vậy nên anh mới mượn cớ pha cà phê để bắt cô phải vào đây một lần nữa. Anh muốn biết cô vội cái gì.
Còn về Uyển Tình sau khi rời khỏi phòng anh liền cảm thấy thoải mái. Không phải cô sợ anh mà là do anh hút thuốc. Từ trước đến nay thuốc lá luôn là thứ mà cô ghét nhất, chỉ cần có nó là cô liền không muốn lại gần.
Thấy cô vừa từ phòng anh đi ra có mấy người có tinh thần bát quái liền lại gần hỏi cô.
- Thư kí Đinh sao rồi. Tổng giám của chúng ta hôm nay không phải lại bạo phát nữa chứ?
- Cô thấy hôm nay chúng ta có thể sống sót không?
- Chị Đinh à hôm nay em có tài liệu cần anh ấy kí chị giúp em được không. Em vẫn muốn ở lại công ty tiếp tục cống hiến chút công sức.
…
Mỗi người anh một câu tôi một câu làm cô đau hết cả đầu. Cô chỉ có thể nói một câu:
- Mọi người… xin bảo trọng.
Sau đó quay người đi mất để lại một đám lo sợ không thôi.