Ở một nơi khác, tại nhà hàng Trung Hoa.
- Nè, bọn mình ngồi đây đi.
Đó là giọng của cô nàng Thiên Ái.
Sau khi rời khỏi nhà họ Tiêu, Thiên Ái đã dẫn họ đến nhà hàng này dùng bữa.
Cô ấy nói muốn ăn mừng vì đã thoát khỏi tên tra nam, trở về cuộc sống độc thân hoàng kim. Không những vậy đây còn là bữa cơm mừng Trình Hạo trở về nước.
- Tiểu Tình Tình, cậu muốn gọi món gì?
- Cậu chọn luôn đi, vừa hay cậu cũng biết rõ khẩu vị của mình mà.
- Vậy được, để mình gọi. Anh Trình Hạo anh thì sao?
Thấy Thiên Ái hỏi mình, anh nhẹ nhàng đáp:
- Giống bọn em đi. Anh cũng không kén ăn đâu.
- Hai người đúng thật là, không có chủ kiến gì cả. Để mình gọi vậy. Phục vụ, lấy cho chúng tôi cái này, này, còn đây nữa. Rồi ok. Cảm ơn.
Sau khi gọi món họ phải mất một thời gian để nhà hàng chuẩn bị. Trong thời gian này họ trò chuyện, Uyển Tình cũng đã rõ những thắc mắc khi còn ở nhà Tiêu Phong.
- Được rồi, hai người nói đi, sao gặp nhau rồi mà mình không biết vậy?
- Tình Tình à. Thật ra mình mới gặp lại anh ấy khoảng tuần trước, nhưng là tình cờ thôi. Cậu còn nhớ có lần mình kể cho cậu nghe việc mình quên chìa khóa sau đó có người đi qua đã giúp mình mở được cửa không. Chính là lần đó bọn mình đã gặp lại.
- Đúng vậy. Lúc đầu anh thiếu chút nữa nhận không ra. Cô ấy thay đổi cũng quá nhiều rồi. Cả em cũng vậy Tiểu Tình, thay đổi rất nhiều.
Uyển Tình nghe họ nói vậy nhưng vẫn có chút buồn bực. Họ đã gặp nhau lâu vậy rồi mà không nói với cô, nhất là Trình Hạo.
Năm xưa ra đi không nói một lời, cứ như vậy biến mất, bây giờ trở lại cô cũng không hề hay biết.
Trình Hạo nhìn sắc mặt cô, anh đoán cô bé này vẫn đang giận anh. Năm đó không phải anh muốn không từ mà biệt như vậy.
Nhưng mà bà nội anh ở bên Mỹ đang trong cơn nguy kịch vậy nên gia đình anh vội vã trở về đó đến cuối cùng vẫn là không gặp được bà lần cuối.
Sau khi lo hậu sự cho bà xong gia đình họ cũng không về Trung Quốc, từ đó anh cũng mất liên lạc với cô.
Gần đây anh về nước phát triển nhưng chủ yếu là để tìm gặp cô. Khi mới trở về anh đã rất vui mừng, chưa kịp nghỉ ngơi đã về quê tìm cô. Nhưng anh vẫn đến muộn.
Nghe mọi người gần đó kể rằng sau khi tốt nghiệp đại học cô đã tìm được một công việc ổn định, mẹ và em gái đã về quê ngoại sống. Còn cô thì làm việc ở thành phố A.
Vì vậy anh đã đến thành phố A làm việc, như vậy tìm cô sẽ dễ dàng hơn. Nhưng anh mới về nước, mọi thứ còn chưa ổn định nên vẫn chưa xin việc.
Với khả năng của anh chắc chắn rất nhiều công ty muốn có được nên cũng không phải vội.
Uyển Tình nhìn anh hỏi:
- Vậy sao hai người không nói em biết? Có phải anh định giống như bốn năm trước?
Trình Hạo thấy vẻ uất ức của cô, anh cũng rất khó chịu. Anh biết đối với người coi trọng tình cảm như cô việc anh ra đi bốn năm không liên lạc là chuyện rất khó để chấp nhận.
Anh nhẹ nhàng giải thích:
- Tiểu Tình, thật ra bốn năm trước bà nội anh nguy kịch nên gia đình anh vội vàng trở về. Lúc đó anh cũng rất muốn tìm em nói lời tạm biệt nhưng hôm đó là ngày thi quan trọng của em, anh không muốn em phải lo lắng. Anh chỉ muốn em có tâm trạng thật tốt bài thi đại học.
Sau khi Uyển Tình đã biết lí do năm đó, cô cảm thấy bây giờ người có lỗi phải là cô mới đúng. Nhưng cô vẫn nghẹn ngào hỏi anh:
- Anh, nói thật sao? Nhưng như vậy anh cũng không thể không liên lạc lại với em.
- Anh biết, là lỗi của anh đã để mất liên lạc. Bây giờ anh trở về rồi, sẽ không như vậy nữa. Được rồi, bé bốn mắt, tha thứ cho anh.
Nói xong anh lại dùng động tác quen thuộc năm xưa dỗ dành cô. Mái tóc cô bị vò rối tung lên, nhưng lại mang lại cho người khác cảm giác vô cùng đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!