Chương 22: Hà Tiểu Vy chính Là Mai Kiều Nhi
“Thằng nhóc xấu xa, khi con và Kiều Nhi kết hôn, lúc đó chỉ có giấy chứng nhận chứ không tổ chức đám cưới, đã rất ủy khuất con bé rồi.
Vừa vặn nhân cơ hội này đền bù cho con bé. Đến lúc đó dù muốn hay không muốn con cũng phải đem con bé đến tham dự, nếu không con không cần phải đi”
Sau khi nói xong, ba Phong còn cố ý hừ lạnh hai tiếng để thể hiện sự uy nghiêm của mình.
Khi bọn họ kết hôn, Lâm Hoàng Phong không hợp tác chút nào, cuối cùng dựa vào việc ba Phong giả bệnh, anh mới miễn cưỡng đồng ý.
Nhưng khi nhận được giấy chứng nhận thì anh không xuất hiện và đám cưới cũng không được tổ chức.
Đã ba năm trôi qua, ông luôn muốn bù đắp cho Kiều Nhi, sắp tới là kỷ niệm 100 năm thành lập công ty chính là một cơ hội tuyệt vời.
Lâm Hoàng Phong kiên nhẫn lắng nghe, lạnh giọng nói: “Ba nói xong chưa? Công ty còn có việc phải xử lý”
Khi anh chuẩn bị rời đi, ba Phong bất chợt nhớ rằng Mai Kiều Nhi thậm chí còn chưa ăn bất kỳ chút thức ăn nào mà đã vội vàng rời đi, ông nhanh chóng đưa tay ra để ngăn anh lại: “Đừng gấp gáp, Kiều Nhi vì đợi con mà cả cơm tối còn chưa ăn. Nhà bếp đang nấu súp, con sẵn tiện đem qua cho con bé luôn đi”
Nghe được câu này, Lâm Hoàng Phong còn nghĩ rằng anh không phải con ruột của ông mà người phụ nữ kia mới là con ruột của ông.
Ba Phong không quan tâm đến những gì anh nghĩ trong lòng, ông trực tiếp đe dọa: “Nếu không mang theo, mấy ngày tiếp theo con đừng mong sống trong yên ổn”
Nghe được lời đe dọa của ba Phong, Lâm Hoàng Phong nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu: “Được, để tôi đem đi, đã xong rồi đúng không?”
“Đúng vậy!” Ba Phong gật đầu rất hài lòng.
Ông quay lại bảo chú Vương gói đồ ăn cho Mai Kiều Nhi, Lâm Hoàng Phong không khỏi nghiến răng với thái độ nhiệt tình của ông, trong lòng anh càng ghét Mai Kiều Nhi, thủ đoạn này so với mẹ cô ta đúng là trò giỏi hơn thầy.
“Được rồi, chuẩn bị đồ xong rồi cầm đi đi, đừng nghĩ đến việc làm cho có, ba sẽ đích thân gọi điện thoại hỏi Kiều Nhi” Ba Phong dặn dò, khá giống ông già nham hiểm.
Lâm Hoàng Phong cay đẳng cầm hộp cơm rồi quay lưng rời đi, bước chân dậm mạnh như thể anh đang giẫm lên người Mai Kiều Nhi vậy.
Ba Phong nhìn bóng lưng rời đi của anh, khóe miệng hiện lên một nụ cười, nhàn nhạt nói: “Gừng càng già càng cay, muốn đấu cùng ba sao?
Con còn non lắm!”
Chú Vương nghe vậy không khỏi lắc đầu cười một tiếng: “Ông chủ, sao ông cứ thích chọc giận cậu chủ vậy?”
“Nếu tôi không làm chuyện này, Hoàng Phong và Kiều Nhi sẽ không có tiếp xúc, cứ tiếp tục như vậy thì bao giờ tôi mới được ôm cháu?” Ba Phong khẽ thở dài, nghĩ đến ba năm lãng phí, trong lòng ông cảm thấy Xót xa.
“Cậu chủ sẽ hiểu cho nỗi lo lắng của ông thôi” Chú Vương an ủi nói.
Ba Phong không lạc quan như chú Vương, bởi vì những chuyện khi đó, Lâm Hoàng Phong không chỉ có ý kiến với Kiều Nhi, mà đối với ông còn có nhiều khúc mắc.
Hà Tiểu Vy vừa về đến nhà rửa sạch mặt nạ trên mặt thì nhận được cuộc gọi từ Trần Minh Tâm.
“Tiểu Vy, bây giờ em có thể đến công ty không? Hợp đồng hai ngày trước xảy ra chút vấn đề. Có thể đến đây giải quyết một lát được không?” Trần Minh Tâm có chút xấu hổ, dù sao cũng đang là cuối tuần, lại là nửa đêm nửa hôm còn yêu cầu cô đến làm thêm giờ ở công ty.
Hà Tiểu Vy nghe vậy lập tức đồng ý không cần suy nghĩ: “Được rồi, em sẽ đến đấy ngay.”
Nghe Hà Tiểu Vy đồng ý xong, Trần Minh Tâm cười xin lỗi: “Tiểu Vy, anh rất xin lỗi, khuya vậy rồi còn bắt em đến đây giúp anh”
Trần Minh Tâm chưa kịp dứt lời, Hà Tiểu Vy đã ngắt lời anh: “Đàn anh, anh đừng khách khí như vậy. Nếu anh còn nói ra lời này, em sẽ tức giận. Tâm khoảng mười lăm phút nữa là em sẽ đến công ty”
“Được rồi” Trần Minh Tâm đáp lại.
Mười lăm phút sau, Hà Tiểu Vy đúng giờ đến cửa công ty.
Ngay khi cửa thang máy mở ra, Hà Tiểu Vy nhìn thấy Trần Minh Tâm đứng ở cửa thang máy, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, trong tiềm thức hỏi: “Đàn anh, anh đang…”
Trần Minh Tâm nở một nụ cười dịu dàng: “Anh đoán là em sắp đến rồi. Anh tới đây đón em”
Hai người song song đi về phía văn phòng, liền bắt đầu giải quyết công việc. Sau khi vật lộn trong hai giờ cũng xem như hợp đồng đã hoàn chỉnh.
Hà Tiểu Vy võ võ bờ vai đau nhức, thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng xong.”
Trần Minh Tâm cầm lấy bản kế hoạch mới nhất, nở một nụ cười hài lòng, vỗ vai cô: “Tiểu Vy, cám ơn em nhiều”
“Không có gì, đây là việc em nên làm” Cô xua tay không cho là đúng nói.
Thấy vậy, hai mắt Trần Minh Tâm lóe sáng, hắng giọng, thần bí nói: “Wì sự vất vả của em, anh quyết định tặng cho em một phần quà”
“Quà?” Cô nhàn nhạt hỏi, trong mắt hiện lên vẻ tò mò.
Anh nhẹ gật đầu, lấy ra một tập tài liệu từ đống hồ sơ trên bàn, đưa cho Hà Tiểu Vy, ra hiệu cho cô mở ra.
Nhìn thấy điều này, Hà Tiểu Vy càng thêm tò mò, cô mở hồ sơ dưới đôi mắt sáng ngời của Trần Minh Tâm, khi nhìn thấy quyết định chuyển công tác, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên và phấn khích, không thể tin được mà hỏi: “Đàn anh, đây là… chuyện này có thật không?”
Nhìn thấy cô vui mừng như vậy, Trần Minh Tâm không khỏi bật cười: “Đương nhiên là thật. Em hài lòng với món quà này chứ?”
Hà Tiểu Vy mạnh mẽ gật đầu, trong lòng không kìm được vui mừng: “Hài lòng, đương nhiên là hài lòng! Đây là món quà tốt nhất mà em nhận được”
Cô học thiết kế trang sức nhiều năm như vậy, hi vọng một ngày nào đó sẽ trở thành nhà thiết kế, hiện tại đã chính thức chuyển sang bộ phận thiết kế, tuy chỉ là vị trí trợ lý thiết kế nhưng cô cũng rất hài lòng.
Sau tất cả, cô đang tiến hơn một bước đến ước mơ của mình.
Trần Minh Tâm nhướng mắt nhìn bầu trời đã tối bên ngoài, nói: “Tiểu ‘Vy, không còn sớm nữa, để anh đưa em về nhà trước. Em đã vất vả vì anh cả ngày rồi, hôm sau sẽ mời em đi ăn tối”
“Được” Hà Tiểu Vy ôm tài liệu vui vẻ đồng ý.