Nhóm Miên Châu lại được họ đưa tới một khu vườn xếp dựng thẳng thớt.
Các dãy được ngăn cách bởi “ bức tường xanh”, Tiểu A trịnh trọng tuyên bố:
“ Tiếp theo là thử thách mê cung thiếc, các bạn chọn một người bạn đồng hành và chỉ cần thoát ra khỏi đây là được.”
""Chỉ"" và "" cần"" hai từ này đi với nhau mới hợp ý làm sao! Chỉ cần nói như thế lại chiếm được lòng tin của họ.
Nhưng thậm chí cả bản thân Miên Châu còn không ngờ được rằng ẩm chứa của hai từ đấy là một bờ vực thẳm sâu không thấy đáy.
Thêm vài bạn học sinh đi vào đã không còn thấy trở lại nữa.
Miên Châu bất an tự hỏi:
“Bọn họ... lâu rồi sau vẫn không thấy quay lại có phải là thoát ra được rồi không?”
“ Chết rồi!”-Đại Cường lạnh lùng nói
Đàn anh vì muốn chứng minh bản thân mạnh mẽ mà xông lên đi trước, mạnh bạo nắm chặt tay Châu Mẫn.
Ả ta không muốn bản thân chết ở cái nơi hoang tàn nay, cô ta đẩy Miên Châu tới chỗ đàn anh:
“Miên Châu, tôi nể tình để cô đi với đàn anh đấy. Liệu hồn thì nhận lấy đi.”
Trước mặt mình là một người đàn ông dữ tợn, cô không thoát nổi sự sợ hãi, lẩm bẩm
“ Tôi..i k..hông cần!”
Châu Mẫn đẩy cô va vào da thịt đàn anh, hăm hoe:
“ Mày không đi?”
Đại Cường đứng bên cạnh quan sát từ đầu đến cuối, lông mày anh khẽ giật giật, không nói năng gì nhưng trong máu anh đã nổi sôi ,oán hận đến nỗi muốn xẻ thân cô ta thành trăm mảnh.
Anh cũng không biết từ bao giờ lại đi lo chuyện bao đồng...
“ Này! Cô ấy không thích thì ép làm gì, nhanh đi đi không thì nằm trong quan tài nói chuyện.”
Người đàn ông này cứ mở mồm ra là quan tài này hòm xác nọ, đại boss của anh ngày nào cũng cho anh ăn xác con người à? Nói chuyện cay độc thế.
Miên Châu miễn cưỡng chấp nhận mặc lời khuyên ngăn của Đại Hỷ không phải vì cô sợ mà là do cô không muốn chứng kiến ai phải chết trước mắt cô nữa.
Miên Châu và đàn anh bước vào một không gian toàn là màu xanh của thiên nhiên.
Hai người bọn họ giữ một cách nhau xa nhau 5m. Đàn anh ưỡn ngực nói rằng:
“ Dễ ợt không phải chỉ cần mò theo bức tường là ra sao?”
Miệng nói thì dễ lắm nhưng không biết được nơi đây nhiều cặm bẫy như thế liệu hắn có chống chọi được hay không mà khoác loác.
Làm theo lời đàn anh nhưng càng đi càng lạc lối, ngõ nào cũng là ngõ cụt cả.
Đi hơn cả 10km lần cũng không thể thoát. Nắng trưa gắt gỏng cháy trêи làn da cô, mề hôi nhễ nhại rỏ xuống thân hình trắng trẻo.
Đàn anh nổi lên máu “ dê” hắn ta nuốt nước bọt liên hồi nhìn vào chỗ nhạy cảm của cô.
...
Hắn không biết mọi hành động của hắn đều được Tomoe thấy rõ mồm một, hai hàng lông mày nhíu lại nhìn rõ từng động tác của hắn.
Siết chặt li rượu vang đỏ trong tay như muốn bóp nát, ngấu nghiến nó.
Đi một hồi, Miên Châu và đàn anh cũng cảm thấy mệt mỏi, cô đề nghị họ nghỉ ngơi ở gốc cây cổ thụ đằng kia.
Cô thở dốc liên hồi, tay giương bâng quơ trước mặt trong không gian để kiếm một chút không khí.
Không nghĩ lại khổ sở đến mức này, đàn anh nóng nực đến nỗi cởi hết quần áo chỉ chừa lại chiếc quần nhỏ bên trong.
Miên Châu xấu hổ vùi mặt vào đùi
“Anh.. anh làm gì thế tại sao lại cởi quần áo?”
“ Đương nhiên là do nóng rồi, cô cũng cởi đi tôi muốn xem hàng của cô.”
Thật bỉ ổi, ai lại như hắn không chứ.
Lúc này Miên Châu chỉ mong bản thân có một con dao găm thầm muốn đâm chết tên béo hôi hám chết tiệt kia.