Sực nhớ ra một chuyện, Tần Trọng Khang cất giọng: "Bọn nhỏ sắp hết kỳ nghỉ hè rồi, anh tính cho tụi nó đi đi lịch mấy ngày. Hiện tại bọn anh có thể sắp xếp đi được trong tuần sau trước khi bắt tay vào công việc của cuối năm. Cậu Tề Phong cũng vừa về nước, vừa hay em dẫn cậu ta đi chơi luôn đi."
Tần Nhã Linh gật đầu: "Vâng, em không có ý kiến. Cả nhà cùng nhau đi được thì còn gì bằng."
Lưu Gia Huy hưởng ứng nhiệt liệt: "Được đấy. Cũng hai năm rồi gia đình mình chưa đi nghỉ dưỡng rồi."
Thường thì mỗi năm gia đình cô sẽ cùng nhau đi chơi vào dịp hè, trước khi bọn nhóc trở lại trường đi học. Năm ngoái vì chuyện ồn ào của cô cùng Trần Trung Đức nên cứ thế không ai có tâm tình để đi. Năm nay mọi chuyện đã khác, bên cạnh cô không chỉ có người đàn ông khác mà hắn còn là chồng được pháp luật công nhận. Cho nên đây là dịp để gia đình gần gũi nhau hơn, cũng là để mọi người có dịp hiểu hắn ta nhiều hơn.
"Vậy các anh tính đi đâu chưa?" Cô hỏi.
Tần Trọng Khang suy nghĩ một lúc rồi đề xuất: "Đi biển đi, bọn nhóc thích nhất tắm biển. Thành phố kế bên không phải vừa mới khánh thành khu resort ven biển sao? Chi bằng đến đó, vừa gần vừa có thể tự lái xe đi."
Lưu Trọng Huy hào hứng tán đồng: "Diệu Linh vừa mới nói với em hôm qua luôn đấy. Anh cũng cập nhật tin tức ghê nhỉ?"
Tần Trọng Khang bĩu môi: "Còn phải nói sao? Chúng ta làm nghề gì chứ hở?"
"Vậy mọi người tính khi nào đi, rồi đi mấy ngày?" Cô cười hỏi.
"Tối nay hội họp ở nhà ba mẹ đi, đông đủ mọi người rồi cùng nhau bàn bạc luôn." Tần Trọng Khang đề nghị.
"Mọi người đang nói chuyện gì vui vẻ thế?"
Thanh âm ngả ngớn quen thuộc vang lên ở ngưỡng cửa, Tần Trọng Hải bước vào nói, theo sau là Tề Phong.
Đã hơn một giờ mà còn chưa thấy Tần Nhã Linh trở lại, cậu ta buồn chán nên rủ Tề Phong cùng đến công ty Khang Huy chơi một lát. Quả nhiên họ vẫn còn ở đây, mà còn là đang ngồi tám chuyện.
Nghe tiếng cậu em trai, cô quay lại nhìn, hơi sững sờ một chút khi thấy hắn cũng xuất hiện nhưng cũng rất nhanh lấy lại tư thái bình thường, lên tiếng hỏi: "Sao anh lại qua đây?"
Hắn nhìn cô khẽ mỉm cười, cũng không nói câu nào, chỉ gật đầu chào Tần Trọng Khang cùng Lưu Gia Huy đang ngồi đối diện anh. Liền ngay sau đó nhận được ánh mắt nhìn đánh giá từ người nọ.
"Anh rể sợ có người bắt cóc chị nên muốn em đi tìm." Tần Trọng Hải nhanh miệng thay hắn trả lời.
Khoé miệng Tề Phong chợt co rút, nhún vai nhìn cô thập phần bất đắc dĩ.
Cô cũng nhìn hắn cười ngượng ngập, lại quay sang nhìn cậu em trai: "Em không cần đổ lên đầu anh ấy, chị còn không biết tính em sao?"
"Chị à, có cần nói rõ ra như vậy hay không đây?"
Tần Trọng Hải đi đến ngồi xuống bên cạnh Lưu Gia Huy bĩu môi nói tiếp: "Em là sợ anh rể ở nhà buồn chán mới đưa anh ấy đi chơi nha. Chị xem, trời lại nắng thế kia, em là rất có lòng đấy!"
Cô lườm cậu ta một cái, nhìn Tề Phong đang đứng gần nói, thái độ quay ngoắt, mỉm cười: "Anh ngồi đây đi."
Hắn không từ chối, đi đến ngồi xuống bên cạnh cô.
Tần Trọng Hải lại liếng thoắng: "Sao rồi, nói em nghe xem mọi người đang bàn chuyện gì vậy?"
Lưu Gia Huy thay mặt trả lời: "Đang bàn chuyện đi nghỉ dưỡng hàng năm đó. Anh với anh hai sắp xếp được rồi, ba mẹ hẳn cũng không vấn đề, chỉ còn em thôi. Sang tuần có xin nghỉ được không?"
Tần Trọng Hải nhe răng cười: "Được nha, em không vấn đề nhưng chắc phải từ thứ tư đổ đi mới được, thứ hai phải lên công ty sắp xếp công việc một chút tại công ty em vừa mới hủy hợp đồng với khách hàng lớn."
Cùng với câu nói, cậu ta liếc nhìn Tề Phong cười đầy ý vị sâu xa, ngầm hiểu lẫn nhau.
"Vậy quyết định tối nay về nhà ba mẹ ăn cơm tối rồi bàn bạc cụ thể." Tần Nhã Linh thay mọi người quyết định.
"Chị không hỏi ý kiến anh rể sao?" Tần Trọng Hải cười mờ ám.
Cô trừng mắt nhìn cậu ta cảnh cáo, sau đó quay sang nhìn hắn khẽ cười nhưng lại không nói câu nào.
Hắn đương nhiên hiểu ý tứ của cô, nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu, mỉm cười đáp lại cậu em vợ: "Anh dĩ nhiên đi cùng chị em!"
Cậu ta bĩu môi: "Anh rể à, anh thật chán, không biết đùa gì cả."
Cô lại trừng mắt nhìn cậu ta, cao giọng: "Em không nói ít một chút sẽ chết sao? Cả ngày cứ như con chim chích, không thấy mỏi miệng à?"
"Anh hai!" Lần này cậu ta lại lôi Tần Trọng Khang vào cuộc: "Anh xem, ý chị ấy nói em nhiều chuyện có phải hay không?"
Tần Trọng Khang ngồi một bên xem trò vui, bất thình lình bị điểm danh, xém chút tự sặc nước miếng chính mình.
Anh trừng mắt nhìn cậu ta một cái, cười khinh bỉ: "Có ai nói em nhiều chuyện hay không? Đây là em tự nhận!"
"Anh rể!" Cậu ta lại cầu cứu Lưu Gia Huy đang ngồi kế bên.
Lưu Gia Huy khẽ nhếch miệng nhưng cũng không nhìn cậu ta mà cầm ly trà lên uống một ngụm, xong mới lên tiếng: "Ở đây có tới hai anh rể, em là đang gọi ai?"
Tần Trọng Hải hóa đá tại chỗ, Tần Trọng Khang thì cười thành tiếng, giơ ngón cái hướng về phía Lưu Gia Huy, ý nói: Em rể, câu nói hay nhất trong ngày, rất tốt.
"Cả nhà hùa lại ức hiếp em!" Cậu ta bĩu môi, ngồi dựa vào ghế, ỉu xìu không còn tí sức sống.
"Là tự em chuốc lấy!" Tần Nhã Linh thêm lời.
Tề Phong ở một bên nghe cuộc nói chuyện của anh em cô, mỉm cười trong lòng. Anh em họ thật là hòa đồng vui vẻ.
Trong nhà có nhiều anh em cũng thật tốt. Ví như những lúc như vầy, cùng nhau ngồi tán gẫu thôi cũng thấy vô cùng cao hứng, không như nhà hắn, chỉ có hai anh em, lại không thường xuyên gặp nhau vì một người thì bận bịu công việc, một người thì chăm lo gia đình. Cho nên số lần gặp nhau còn khó chứ nói chi tâm sự, càng đừng nói đến có thời gian ngồi nói chuyện trên trời dưới đất.
Ngẫm lại một chút thì hình như nguyên do ở hắn mà ra vì phần lớn thời gian hắn đều đặt vào công việc, không thường xuyên về thăm gia đình. Trong lòng hắn tự nhủ, sau khi về Mỹ sẽ bớt lo công việc lại, thỉnh thoảng nên về thăm nhà nhiều một chút bồi đắp tình cảm, dù sao sau này hắn cũng không còn một mình nữa.
Liếc nhìn đồng hồ nơi cổ tay, vậy mà cũng đã hết giờ nghỉ trưa, Tần Nhã Linh quay sang nhìn Tề Phong áy náy nói: "Em còn một cuộc họp, chắc phải mất hơn một tiếng nữa mới xong. Anh ở đây cùng mọi người nói chuyện nhé, xong việc em sẽ trở lại."
Hắn không níu kéo mà gật đầu: "Được, em cứ làm việc của mình đi."
Quay đầu nhìn ba người còn lại, cô lên tiếng: "Nhờ mọi người chiếu cố anh ấy. Em đi làm việc."
Tần Nhã Linh đi rồi, bốn người đàn ông ngồi nhìn nhau cũng không biết phải nói gì.
Tần Trọng Khang tỏ ra mình là anh lớn, thay mặt lên tiếng hỏi: "Tề Phong, có hứng thú đi tham quan công ty tôi một lát không?"
Tần Trọng Hải nhanh nhẩu xung phong nhận nhiệm vụ: "Để em dẫn anh ấy đi cho. Hai anh cứ làm việc của mình đi."
Anh ta tần ngần một lúc rồi cũng gật đầu: "Cũng được, vậy em đưa cậu ấy đi đi, anh với Gia Huy cũng còn chút việc phải làm."
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!