Tần Nhã Linh sau khi tiếp quản CMC thì cho sáp nhập với công ty xây dựng bất động sản Khang Huy đổi tên thành tập đoàn Khang Huy chuyên về cả hai lĩnh vực xây dựng và điện tử. Không lâu sau đó Tề Phong cũng chuyển giao công ty điện tử của ông Jim bên Hà Lan cho cô chuyên dùng sản xuất các thiết bị điện tử phân phối cho thị trường trong nước và quốc tế.
Việc sáp nhập và khuếch trương tập đoàn ngốn không ít thời gian của cô nhưng vì Tề Phong cho người tận lực hỗ trợ nên chỉ trong vòng ba tháng, Khang Huy cũng đi vào ổn định.
Vì không muốn bản thân phải quá lao lực cũng như giành thời gian cho người đàn ông của mình, Tần Nhã Linh chỉ giữ chức vụ chủ tịch trên danh nghĩa, việc điều hành tập đoàn đều giao lại cho Tần Trọng Khang và Lưu Gia Huy tiếp quản.
Tần Trọng Hải sau khi tham gia kỳ thi hàng năm của tổng bộ đạt yêu cầu thì cũng đã theo Andrew đi Mỹ nhận đào tạo, cô cũng thấy an tâm cho tương lai của cậu ta.
Hàng ngày cả hai đi làm ở hai nơi khác nhau nhưng Tề Phong vẫn giữ nhiệm vụ đưa đón Tần Nhã Linh mỗi ngày, cho dù công việc có bận rộn đến đâu cũng sẽ không tăng ca, và cô không được làm trái nếu không hắn sẽ không cân nhắc để cho cô được tự do làm việc mình muốn. Đó là điểm mấu chốt của hắn rồi, hắn sẽ không khoan nhượng thêm.
Cuộc sống của mọi người trong gia đình đều đã yên ổn, cũng đến lúc cô phải lo nghĩ cho cuộc sống của chính mình, về người đàn ông sẽ cùng cô đi đến cuối đời.
Tiết trời những ngày cuối xuân vô cùng mát mẻ, khắp nơi nắng dịu cùng hương gió trong lãnh thổi hương hoa phiêu tán khiến lòng người cũng bình yên rất nhiều.
Cầm trên tay giấy xét nghiệm của bệnh viện, Tần Nhã Linh vui vẻ bắt taxi đi thẳng đến toà nhà SLC.
Bước vào bên trong đại sảnh, lễ tân niềm nở chào cô bằng chức danh hiện thời "Tần tổng" vô cùng kính trọng, không chỉ về danh phận là vợ của Giám đốc điều hành, hơn cả là vị trí chủ tịch tập đoàn Khang Huy đã được không ít báo giới nhắc đến.
Ai nói phụ nữ không thể làm đại sự? Phụ nữ một khi đã bước chân ra ngoài xã hội, bằng bản lĩnh của chính mình cũng không bao giờ thua kém đấng mày râu. Tuy rằng cô có một cây đại thụ chống lưng nhưng nếu không có kiến thức và tầm nhìn thì cũng chẳng làm nên công trạng gì. Cho nên cô có được vị thế ngày hôm nay cũng là dựa vào bản lĩnh của mình, không ai có thể bác bỏ.
Thang máy chuyên dụng của Tổng tài đi thẳng lên trên và dừng lại tại tầng cao nhất của toà nhà.
Nhìn đồng hồ nơi cổ tay, lúc này còn chưa đến bốn giờ chiều, một ly cafe bổ sung tinh thần giúp đầu óc thanh tỉnh là vô cùng cần thiết, thể là cô quyết định đi phòng trà nước một chuyến.
Cầm ly cafe nóng hổi toả hương thơm dịu nhẹ, Tần Nhã Linh sắc mặt tràn ngập cao hứng đi về phía văn phòng Giám đốc điều hành gõ cửa.
"Mời vào."
Bên trong phòng làm việc vang lên thanh âm quen thuộc, cô nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào. Chỉ là người đàn ông đang ngự tại bàn làm việc vẫn chuyên tâm xem văn kiện trên bàn, không có ý định ngẩng đầu xem người đến là ai.
Bước chân Tần Nhã Linh mỗi lúc một gần mang theo hương cafe đặc biệt khiến người nào đó khẽ nhíu mày. Hắn chính là đang sợ chính mình lầm tưởng người phụ nữ của mình đột nhiên xuất hiện bởi hương vị cafe mà cô tự mình pha chế là độc nhất vô nhị, cho nên trong tâm vẫn cố gắng chối bỏ, sợ càng hi vọng thì sẽ thêm thất vọng.
Mắt hắn càng dán chặt vào văn kiện trên bàn, miệng cất lên giọng điệu lạnh nhạt: "Để trên bàn rồi ra ngoài đi."
Khoé miệng Tần Nhã Linh cong lên thấy rõ. Cô vẫn làm theo lời hẳn đặt ly cafe xuống bàn nhưng giữa chừng lại đặt ngay trên phần văn kiện hắn đang xem.
Người nào đó bị quấy nhiễu đến phát bực liền ngẩng đầu nhìn xem là ai to gan dám làm càn trước mặt hắn. Đến khi nhìn thấy gương mặt kiều diễm đang nở nụ cười xinh đẹp động lòng người thì mọi buồn bực đều không cánh mà bay.
Hai mắt hắn sáng lên trông thấy. Thì ra hắn không phải đang lầm tưởng mà chính là người phụ nữ của hắn đang hiện hữu trước mặt. Thật sự là cho hắn một cái kính hỉ không nhỏ.