Lôi Triệt nhàn nhãn dạo quanh thư phòng của Tề Yến Thanh, ánh mắt lười biếng của hắn đảo quanh thư phòng đẹp mắt của tên bạn chí cốt, nhìn Tề Yến Thanh chuyên tâm làm việc, chẳng để ý gì đến hắn, ánh mắt của Lôi Triệt có chút bất mãn.
_ Lâu lắm tôi mới tới Tề thị, cậu tiếp đón khách quý lạnh nhạt như thế sao?
Lôi Triệt thong thả lên tiếng, ưu nhã ngồi xuống ghế da, đôi mắt ưng sắc bén của hắn nhàn nhạt nhìn Tề Yến Thanh.
_ Rượu trên bàn! Tự rót tự uống! Uống chán thì tự về!
Tề Yến Thanh chăm chú vào đống giấy tờ, còn không nhìn Lôi Triệt một cái, chuyên tâm làm việc!
_ Này…
Thanh âm bất mãn của Lôi Triệt vang lên, nhưng đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt. Hắn cau mày lôi điện thoại trong túi ra….Tên người gọi hiện trên màn hình vừa làm hắn ngạc nhiên…bất giác mỉm cười…
Gạt màn hình điện thoại, hắn ưu nhã đưa điện thoại lên tai nghe, thanh âm như hơi rượu nồng say nhẹ nhàng trả lời.
_ Tôi đang nghe em nói đây!
Ở đầu dây bên kia, trống ngực của Giai Kỳ đang đập thình thịch. Cô cũng không biết phải mở lời thế nào, khi nghe thấy thanh âm gợi cảm từ tính của hắn lại càng thêm phần bối rối. Tiếng ồn ào vọng bên cạnh văng vẳng, Giai Kỳ giật mình nhìn về phía studio đang càng lúc càng náo nhiệt.
_ Giai nhi?
Tiếng gọi của Lôi Triệt vang lên, mang theo một chút gấp gáp, nhưng hoàn toàn không phải là tức giận…mà vì thấy cô gọi mà mãi không lên tiếng, nên trong lòng hắn lập tức có chút lo lắng.
_ Lôi tiên sinh….à không….Lôi Triệt!
Thanh âm nhỏ nhẹ của cô vang lên, mang theo chút xuống nước, khiến cho người ở đầu dây bên kia cũng ngạc nhiên.
_ Là thế này…tôi…tôi có chút chuyện….muốn nhờ anh!
_ Nhờ tôi?
Lôi Triệt cau mày, trong đầu hắn bắt đầu tưởng tượng ra đủ các tình huống, nhưng không có tình huống nào cho hắn đáp án về chuyện đột nhiên Giai Kỳ lại muốn nhờ vả hắn. Hắn rời khỏi nhà gần một tuần, trong khoảng thời gian ấy hắn sống chết thế nào cô cũng không quan tâm, thậm chí hắn còn gọi về hỏi Đinh quản gia, cô cũng không một lần hỏi xem hắn ở đâu, làm gì, hay bao giờ hắn trở lại! Người phụ nữ nhẫn tâm như cô, đối với hắn lại càng tuyệt tình! Giống như sự biến mất của hắn khiến cho cô được hít thở lại bầu không khí trong sạch vậy, khiến hắn vừa tức giận, vừa tự ái!
Thế mà giờ đây nhìn thấy điện thoại của cô, hắn lại lập tức bắt máy. Mà nghe thấy thanh âm ngập ngừng lo lắng của cô, hắn lại không hiểu sao lo sốt sắng lên, không biết cô đang gặp chuyện gì.
_ Có chuyện gì sao?
Thanh âm của Lôi Triệt lập tức chuyển lạnh, khiến cho Tề Yến Thanh đang làm việc ở phía kia cũng dừng lại, ánh mắt thâm trầm tĩnh lặng nhìn Lôi Triệt.
Bên này, Giai Kỳ cắn môi một chút, rồi cuối cùng hạ quyết tâm, đem toàn bộ chuyện hôm nay kể cho hắn.
Suốt cả cuộc nói chuyện dài, Lôi Triệt chỉ im lặng, khiến cho Giai Kỳ có chút chạnh lòng, không biết có phải hắn đang thấy phiền hay không? Cô vì chuyện cá nhân này mà làm phiền đến hắn!
Cho đến bây giờ Giai Kỳ cũng không biết trong lòng hắn cô ở vị trí nào? Cũng không biết làm như thế này liệu có đang vượt quá bổn phận hay không? Nhưng cô không thể nhìn Thiên Ân gặp rắc rối….
Nhất là rắc rối này, một phần cũng là lỗi ở cô!
_ Chuyện là như vậy…thời gian cũng không còn nhiều nữa! Không biết anh có thể giúp tôi…ừm…nói lại cho Tề tổng được không?
Giọng nói ngập ngừng của Giai Kỳ dừng lại một lúc, mà Lôi Triệt lại chẳng hề lên tiếng. Ánh mắt của hắn nhìn Tề Yến Thanh rất lạ, khiến cho Tề Yến Thanh chột dạ buông cả cây bút mực bằng vàng trong tay xuống, im lặng theo dõi…
Rồi thanh âm trầm thấp của hắn vang lên, nghe trong điện thoại xào xạc như tiếng gió thổi qua tán rừng rậm.
_ Nếu như tôi giúp em, thì em sẽ làm gì cho tôi?
Giai Kỳ mím môi lại…Cô cũng biết rõ là kiểu gì hắn cũng sẽ sỏng phẳng hỏi cô điều này. Nhưng giờ cô đang làm người xuống nước nhờ vả hắn, nên là tốt nhất ngoan ngoãn một chút.
_ Lôi Triệt! Em nhớ anh rồi!
Giọng nói nũng nịu của Giai Kỳ đột ngột vang lên trong điện thoại, khiến cho Lôi Triệt bất ngờ đến đông cứng lại. Trong lòng hắn như có từng đợt sóng cuồn cuộn liên hồi, ánh mắt của hắn sáng rực lên và máu nóng trào dâng như vừa được bơm thêm sinh khí….và hắn thủng thẳng trả lời cô, kèm theo một nụ cười rất nhẹ.
_ Được….Tôi giúp em!
Tắt điện thoại, Lôi Triệt dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Tề Yến Thanh. Rồi hắn ngả người ung dung thong thả, dùng giọng điệu bề trên nói với con người đang cau mày nheo mắt ở phía đối diện…
_ Có chuyện này khá thú vị….Không biết Tề tổng có muốn nghe không?
****
Alex từ trong Studio bước ra, gương mặt không cảm xúc, móc từ trong túi áo ra chiếc thẻ thực tập sinh, ném thẳng xuống dưới chân Giai Kỳ, thanh âm như đá vụn vang lên.
_ Khá lắm!
Giai Kỳ lạnh lùng nhìn Alex tức tối bỏ ra ngoài cửa…Và tiếng hò reo váng động vang lên…cô nhìn thấy Sammy và Ed ôm nhau nhẩy tưng tưng phía trong thì bất giác mỉm cười, rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Ngay khi bước chân của cô vừa ra tới cổng, đã thấy Lôi Triệt đứng cạnh chiếc xe Bentley chói mắt của hắn, một thân tây trang đen thẫm và áo choàng sang trọng đợi cô.
Giai Kỳ nén tiếng thở dài, mấy ngày nay không gặp hắn rồi…lần này nhìn thấy, không hiểu sao trái tim cô cứ đập liên hồi.
Gió lạnh thổi vào cơ thể khiến Giai Kỳ run rẩy, run rẩy tận sâu bên trong…
Lôi Triệt thấy vậy, cử chỉ vừa cao ngạo vừa lịch thiệp, cởi áo choàng của hắn khoác lên người cô.
Áo choàng của hắn rộng thủng thình, khoác lên vai cô khiến cho Giai Kỳ lọt thỏm bên trong, còn có hơi ấm rực của hắn, và mùi xạ hương thoang thoảng.
Bàn tay hắn dịu dàng như chưa hề có sự gây gổ giữa cô và hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cô.
Giai Kỳ bất chợt run rẩy….
Bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cô, bất giác khiến cho Giai Kỳ nhớ lại….Hồi nhỏ, cha của cô cũng thường dùng động tác này để vỗ về cô.
_ Lên xe đi!
Ánh mắt ưng sắc bén của hắn nhìn cô, thanh âm nồng nàn như hơi rượu mạnh vang lên, và Giai Kỳ theo hắn lên xe…
****
Chiếc xe chậm lại rồi dừng lại ở cổng! Ngô Lỗi nhanh nhẹn xuống mở cửa cho cô. Giai Kỳ bước xuống, lại ngạc nhiên nhìn thấy Lôi Triệt chẳng nhúc nhích, chỉ im lìm nhìn cô.
_ Anh…không vào sao?
Giai Kỳ nhẹ giọng hỏi, nhìn thấy Lôi Triệt điềm tĩnh lắc đầu, điềm nhiên trả lời.
_ Không!
Ánh mắt của Giai Kỳ thoáng chút bối rối, và cô buột miệng hỏi, bằng một giọng nói gấp gáp…
_ Tại sao?
Lôi Triệt nhướn mày lên, thong thả hít vào một hơi và thở ra, thanh âm trầm thấp vang lên như có như không.
_ Mấy ngày nay em có vẻ không có tôi bên cạnh sống vẫn khá tốt! Mấy ngày nay tôi không ở nhà, em cũng không tìm! Đến khi gọi điện cho tôi cũng là vì bất đắc dĩ cầu xin tôi vì một người khác…Tôi cảm thấy cứ thế này cũng hay! Thế nên em không việc gì phải miễn cưỡng! Ngô Lỗi! Lái xe đi!
Lôi Triệt ngoảnh mặt, cao ngạo và lạnh lùng chẳng thèm nhìn cô. Ngô Lỗi tuân lệnh đóng cửa lại, mỉm cười kín đáo với Giai Kỳ và nhanh chóng trở lại ghế lái. Chiếc xe rồ lên rồi chạy mất, để lại Giai Kỳ thẫn thờ đứng ở cửa nhà…
Phải mất một lúc lâu, khi Đinh quản gia ra mở cửa Giai Kỳ mới giật mình, phát hiện ra cô vẫn còn khoác nguyên áo choàng của hắn…!
****
Nhưng mà mọi chuyện lại chẳng hề dừng lại ở đó!
Nguyên đêm hôm trước Giai Kỳ thao thức không thể nào chợp mắt được. Gần sáng đã tỉnh dậy, rồi không thể nào ngủ lại được nữa, nên quyết định đến CHARM rất sớm, hại Ngô Lỗi cũng bị dựng dậy theo!
Lúc cô đến, thì Lyly cũng chưa tới. Dạo gần đây cô chị này bận tối mắt tối mũi vì lo cho MV của cô, rồi cả hợp đồng của các bên quảng cáo, đi chụp ảnh tạp chí….khiến cho đầu óc Lyly cứ quay quay cuồng cuồng.
Nhãn hàng lần trước đòi chấm dứt hợp đồng với Giai Kỳ vì đời tư của cô đã bị Giai Kỳ liệt vào danh sách đen, từ giờ về sau sẽ không bao giờ hợp tác cùng nữa. Cũng nhờ cô Nhiếp đại luật sư mà cô chẳng phải bỏ ra một đồng đền bù hợp đồng nào, ngược lại nhãn hàng kia thì khốn đốn vì bị sở thuế đột ngột kiểm tra, phát hiện ra bao nhiêu sai phạm!
Chẳng nói cũng biết là ai làm!
Giai Kỳ thở dài, trong lòng có chút bực bội mà chẳng hiểu vì sao. Cô lững thững cầm tách trà muốn vào bồn rửa rửa sạch sẽ trước khi pha trà, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói trong trẻo mà cô khá quen thuộc.
_ Chị Giai Kỳ!
Cô quay đầu lại, thấy Sammy hốt hoảng mặt không còn giọt máu. Trong tay lăm lăm một chiếc điện thoại, hoảng hốt cuống cuồng đến nói bị vấp chạy tới tìm cô.
_ Em…em vừa nghe thấy….
Sammy bật file ghi âm lên cho cô nghe. Giai Kỳ giật mình thẫn thờ một lúc….rồi một nụ cười mỉa mai bất lực hiện trên môi, Giai Kỳ nhìn vào tách trà của mình, thở dài….
****
Giờ nghĩ lại, Giai Kỳ cũng cảm thấy mình may mắn!
Nếu như lúc đó Sammy không nghe thấy cuộc nói chuyện của Châu Huệ Yến và Alex, thì không bao giờ biết được hai đứa khốn đó âm mưu bỏ độc vào trà của cô!
Thật là lòng người thâm hiểm!
Nhớ lại cảnh vừa nãy Thiên Ân tóc tai rối loạn, khóe môi, gò má đều rách chảy máu rơm rớm mà vẫn hoảng hốt gạt phắt li trà trên tay cô xuống, rồi hoảng loạn hỏi cô đã uống ngụm trà nào chưa mà cô vừa thương, vừa buồn cười!
Bản thân Giai Kỳ cũng chẳng nghĩ nổi Thiên Ân lại biết được chuyện này, lại vì cô mà đánh nhau một trận với Châu Huệ Yến. Cô định sẽ cùng Quách Vương giải quyết vụ Châu Huệ Yến lén bỏ độc “Á âm” vào trà của cô, vì có bằng chứng là file ghi âm của Sammy rồi, thế mà Thiên Ân lại như tử trên trời rơi xuống, lao vào trong phòng làm náo loạn cả lên.
Mà Giai Kỳ không thể quên được vẻ mặt của Châu Huệ Yến lúc bị cô vạch mặt sau một hồi già mồm đôi co…
Nhưng điều làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên nhất, chính là lúc Tề Yến Thanh cùng Lôi Triệt đột nhiên lù lù xuất hiện!
Cũng nhờ hồng phúc của hai người đó, mà giờ Giai Kỳ chẳng phải may mảy lo lắng gì, ngồi trong phòng khách thưởng bánh uống…nước lọc cho an toàn.
Cô miên man nhớ về lúc Tề Yến Thanh dịu dàng đưa tay với Thiên Ân, âu yếm gọi hai chữ “Ân nhi” rất trìu mến…khiến cho cô có cảm giác vị Tề tổng có vẻ ngoài tàn nhẫn lạnh lùng này….dường như cũng không đến nỗi tệ!
Mà hình như có người cũng rất hay gọi cô là…. “Giai nhi”!
Giai Kỳ tủm tỉm nhớ đến lúc Thiên Ân mè nheo với Tề Yến Thanh, còn bày trò mách lẻo. Mà mách lẻo chuyện gì không mách, lại nói cô bé là nhân tình của….Lôi Triệt, khiến cho cả phòng nín lặng, mà cô thì suýt nữa không nhịn được cười phá lên!
Giờ nhớ lại, vẫn còn khiến Giai Kỳ ôm bụng cười khúc khích.
_ Có chuyện gì em vui vậy?
Bỗng nhiên, thanh âm trầm thấp quyến rũ của Lôi Triệt vang lên, khiến cho Giai Kỳ giật mình. Cô ngước mắt nhìn hắn…thấy hắn từ từ bước lại, tiến gần về phía cô.
Bàn tay đeo găng của hắn khẽ nhấc cằm cô lên, dịu dàng nhìn vào gương mặt cô, cẩn thận hỏi.
_ Em không sao chứ?
_ Không sao!
Giai Kỳ lắc đầu, còn cẩn thận trả lời. Mấy lần cô chỉ gục gục gặc gặc bị hắn quát nên giờ chẳng dám nữa.
_ Vậy còn anh….dạo gần đây còn….chảy máu cam không?
Giai Kỳ nhẹ giọng hỏi, khiến cho Lôi Triệt ngạc nhiên. Hắn cau mày nhìn cô, rồi khóe môi mỏng kiêu bạc của hắn hiện lên nụ cười.
_ Ngô Lỗi nói với em sao?
_ Vâng!
Giai Kỳ gật đầu, ánh mắt cô nhìn hắn…
Lúc này Giai Kỳ chợt nhận ra, gương mặt của Lôi Triệt thật sự rất điển trai, từng đường nét góc cạnh đều vô cùng hấp dẫn, khiến cho cô thoáng chút đỏ mặt.
_ Sao vậy?
Lôi Triệt nhìn gò má cô phiếm hồng, nhẹ giọng hỏi, Giai Kỳ lập tức lắc đầu, nghiêng người bứt khỏi bàn tay của hắn, nhẹ giọng trả lời.
_ Việc mấy hôm nay….cám ơn anh!
_ Cám ơn không thế thôi sao?
Lôi Triệt dịu dàng hỏi, khiến cho Giai Kỳ cắn môi. Cô cảm thấy Lôi Triệt dường như không phải lúc nào cũng đáng ghét và đáng sợ như cô nghĩ….mà đôi khi, hắn cũng khá dễ gần!
Mà dường như những lúc hắn nổi điên, đều là vì cô chọc giận hắn trước!
Giai Kỳ bỗng nhiên cảm thấy lúc nóng giận đó, mấy lời cô nói với hắn đúng là…có chút tàn nhẫn! Cô không nên nói như vậy, nhất là với người có quá nhiều đau thương như Lôi Triệt!
Giai Kỳ cảm thấy ân hận, rồi cô cúi đầu, thanh âm nhẹ nhàng vang lên, có chút xấu hổ nói với hắn.
_ Ừm….mấy hôm nay Đinh quản gia có vẻ mệt mà không dám đi khám bệnh! Vì lệnh của anh nên bác ấy cứ phải ở nhà trông chừng tôi… Tôi nói thế nào bác ấy cũng không chịu đi khám, chắc bác ấy sợ trái lời anh….Hay là….
Giai Kỳ thoáng ngập ngừng….rồi cô nắm chặt tay lại, lí nhí hỏi hắn.
_ Hay là….anh về nhà ít hôm….để bác ấy yên tâm đi khám bệnh….được không?1
Cái đầu cúi thấp của Giai Kỳ khiến cho cô không nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của Lôi Triệt khi cô khẽ khàng hỏi hắn….và cả nụ cười chưa bao giờ rạng rỡ như thế nở trên môi hắn…!
****
Follow Kỳ Kỳ nha. Càng năng Follow Kỳ Kỳ càng năng ra chap mới ra truyện mới❤️