Tề Dụ Minh chưa kịp hoàn hồn, liền nghe thấy tiếng nức nở xấu hổ của Mộng Ái, vội vàng mà an ủi. "Ái Ái ngốc... ngại ngùng cái gì chứ? Hửm?"
"Hức... bảo ảnh đừng đ*m vào chỗ đó mà anh không nghe... huhu... người ta tè rồi..." Mộng Ái còn đang đấm chìm trong sự hiểu lầm của mình, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
"Haha...mèo con nhỏ em thật ngốc." Trong hoa dịch mà Ái phun ra anh không nhẹ cũng không mạnh mà đ*m thọc vào lối đi ẩm ướt.
"Sao lại là tè... đó là dịch thể của em... cũng giống như anh vậy, lúc động tình thì mới có thể phun ra thứ này..." Tề Dụ Minh vui vẻ ôm cô vào lòng mà phổ cặp kiến thức cơ bản cho cô. Là một người đàn ông, th*o người phụ nữ của mình đến cao trào, đây là khẳng định năng lực của hắn.
"Nhưng... nhưng mà anh vẫn chưa bắn, sao em lại... phun ra thứ này?" Cô đỏ mặt mà hỏi anh quả thực là không hiểu mà.
Ánh mắt của Tề Dụ Minh trầm xuống, tốc độ đưa đẩy tăng nhanh. "Em muốn sao... hử? Muốn anh bắn cho em sao Ái Ái... hửm?"
"Không...không phải chỉ là em không hiểu nên mới...hỏi."
Anh tự hỏi sao cô lại ngây thơ đến như vậy, như một cô bé ngốc khiến người khác không muốn tổn thương đến mà. Cô cứ đưa cái mặt dễ thương đó ra mà dụ dỗ anh, nó chẳng khác nào một liều thuốc k*ch d*c liều mạnh vậy. Hắn tựa như một cái máy đóng cọc, đưa đẩy rõ hông mình, hung hăng va chạm vào hạ thể của Mộng Ái, da thịt của hai người đập vào nhau vang lên những tiếng "bành bạch" chấn động.
"Được...em muốn..anh liền cho em...Toàn bộ...hô...toàn bộ bắn hết cho em..."
"A~ưm anh... chính là người xấu~ người xấu lấy ra~ không muốn bắn~~"
Tề Dụ Minh buông lỏng tinh quan, chôn ** *** vào sâu trong hoa tâm Mộng Ái, như một phát súng mà mạnh mẽ bắn ra t*nh d*ch đậm đặc của bản thân tích góp cả tuần nay.
"Ôi a!....." Cô vừa la lên sao đó liền mệt mỏi mà ngất đi. Thật sự cô đã rất mệt rồi.
Anh thấy vậy cũng coi như là đã thoả mãn được bản thân, nhưng trong anh lại khá tiếc nuối vì như vậy vẫn chưa đủ. Nhưng vì cô ngất nên chỉ đành thế. Tề Dụ Minh mặc lại quần áo đàng hoàng, lấy khăn giấy lau dịch thể của hai người dính trên người cô.
Anh đi đến bàn làm việc, lấy chiếc điện thoại đặc trên bàn rồi gọi điện cho ai đó. "Cậu chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo nữ, số đo là 95-58-92."1
"Dạ...dạ vâng." Không biết lại là chuyện gì hết nữa sao chủ tịch lại kêu mình chuẩn bị quần áo nữ chứ?
"Cậu chuẩn bị nhanh, rồi mang đến cho tôi. Cho cậu 10 phút."
"Vâng ạ." Trời ơi, 10 phút sao mà chuẩn bị kịp đây, chủ tịch sao ngày thích làm khó tôi thế này.
"À mà cậu giúp tôi mua...thuốc tránh thai và cả thuốc mỡ giảm tiêu sưng..."
"Dạ?"
"Cậu sao đấy, không nghe rõ tôi nói à?"
"Dạ không ạ, tôi nghe rồi thưa chủ tịch."
Tề Dụ Minh không đáp lại mà tắt máy, bước đến chiếc ghế sô pha lấy chiếc áo vest của mình choàng lên người cô, rồi nhẹ nhàng mà ôm Ái vào lòng. Trong cô ngủ lúc này thật đẹp, đáng yêu chết người mà. Sớm muộn gì anh cũng chết trên cô bé này thôi. Nhưng nhìn thế này anh lại thấy có chút sót cô, có phải anh đã quá thô bạo với cô rồi không. Nhìn cô gái nhỏ nằm trong lòng anh mà thở đều, lâu lâu lại nhăn mặt lại vì đau. Anh thương thật mà, nếu không phải vì không thể kiềm chế thì cũng đâu đến mức này.
Với cả anh mua thuốc tránh thai là vì không phải không muốn cô mang thai mà là vì cô còn nhỏ quá, đợi thêm vài năm nữa khi cô trưởng thành thì có sao cũng được. Chứ anh thì rất muốn cô mang thai con anh.1
"Mèo con à, tôi xin lỗi lại làm em đau nữa rồi." Anh với giọng điệu ngọt ngào mà nói. Anh hôn lên trán cô tỏ ý xin lỗi.
Được một lúc, trợ lý của anh đã tới đưa đồ vào rồi cẩn thận mà thay cho cô. Quả thực là từ lúc mới gặp đến giờ anh thật sự ấn tượng về vòng 1 của cô, vì nó có hơi to hơn so với lứa tuổi của cô. Thân hình này anh chịu sao mà nổi không biết, vừa thay đồ vừa nuốt nước bọt. Chật vật một lúc cũng thay xong, anh lấy áo vest khoác lên trên người cô rồi ôm cô ra ngoài.
"Chủ tịch, thuốc này...."
"Cậu cầm đó đi, lát về biệt thự đưa lại cho tôi. Giờ thì ra xe."
"Vâng!"
Anh thì ôm cô mà đi ra xe, lúc này, học sinh cũng đã về hết không còn ai. Nên anh cũng chẳng sợ mà phải che dấu làm gì, anh thì muốn công khai nhưng còn chưa biết ý cô thế nào nên anh cũng không muốn.
Sao một lúc ngồi xe, cũng đến nhà anh. Anh bước xuống xe trên tay vẫn còn đang ôm chặt cô mà bước vào trong. Người hầu thấy ông chủ của họ thì liền cuối gập người chào. Họ thật bất ngờ không biết người ông chủ đang bế trên tay là ai, với còn là một cô gái trẻ.
Từ trước tới giờ ông chủ chưa bao giờ đưa phụ nữ về nhà vậy mà hôm nay lại, rốt cuộc cô gái đó là ai.
"Ông chủ đã về. Cô gái đó có cần chuẩn bị phòng cho khách không thưa ngài?" Quản gia nhìn cô gái đó rồi hỏi lại.
"Không cần, em ấy sẽ ngủ phòng của tôi. Bác dặn xuống dưới làm một ít thức ăn, chắc lúc cô ấy dậy sẽ thấy đói."
"Vâng ạ." Bà thật hoang mang mà, từ trước giờ chưa thấy ngài ấy tiếp xúc với phụ nữ bao giờ chứ huống chi là đưa về nhà. Đã thế còn cho cô gái đó ngủ cùng phòng nữa chứ. Cô gái đó là ai mà hay vậy chứ?
Nói xong anh bế cô lên phòng, mở cửa phòng nhẹ nhàng mà đặt cô xuống chiếc giường oversize. Cô được đặt xuống thì cảm thế dễ chịu hẳn. Anh ngồi xuống bên cạnh nhìn cô say giấc, nhưng không muốn làm phiền sợ cô thức nên định bước ra ngoài. Tề Dụ Minh vẫn chưa kịp đi, thì đã bị Ái nắm lấy cổ tay áo giữ lại, anh cũng chẳng nở rời đi mà ở lại ôm cô vào lòng. Rồi cả hai cùng ôm chặt lấy nhau mà ngủ ngon lành.