Mộ Dung Thần thoạt khán qua sắc mặt của Lý Nhã Đình, có vẻ đã đoán
ra được vài điều trong suy nghĩ của cô ta:
"Chị sợ anh Phong ở đó sẽ bị phụ nữ khác cướp mất sao? Yên tâm đi, anh ấy không phải là kiểu người mà phụ nữ có thể dễ tiếp cận đâu." - Có thể
xem đây là lời động viên và an ủi của Mộ Dung Thần dành cho Lý Nhã Đình
đi?
"Chị tin tưởng anh ấy" - Cô ả nhìn Mộ Dung Thần, cười mỉm.
Tuy nói là cười mỉm, nói là tin tưởng nhưng thực chất trong thân tâm
của Lý Nhã Đình đang muốn tìm ra Kiều Yến Ly và diệt trừ mối gây hại ấy. Vì lẽ
cô ả đã bắt đầu tăng thêm sự hoài nghi đối với Mộ Dung Phong rồi, cho nên
mới chọn cách thà giết lầm còn hơn bỏ sót.
Lý Nhã Đình không muốn đánh mất Mộ Dung Phong, vì nếu như đánh
mất hẳn thì mọi thứ của cô ta đều sẽ không còn, đặc biệt là tiền tài và địa vị.
Sống trong cảnh giàu sang phú quý đã quen, nếu như bây giờ bắt cô ta phải
sống trong tình cảnh nghèo khổ khốn đốn thì làm sao mà ả chịu đựng được?
Lý gia đã phá sản, hiện giờ cô ta chỉ còn lại Mộ Dung Phong là át chủ bài để ả có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý một đời. Giả dụ như Mộ Dung Phong cũng rời xa cô ta, chẳng phải đồng nghĩa với việc cô ta trắng tay hay sao? Cô ta còn muốn ở đây, muốn hưởng giàu sang phú quý, muốn trở thành Mộ Dung thiếu phu nhân nữa kia mà?
Lý Nhã Đình không thể để mọi chuyện diễn ra như vậy, tuyệt nhiên ả sẽ không bao giờ buông tha cho Mộ Dung Phong đâu. Cô ta bắt đầu cảm thấy hối hận rồi, hối hận bởi lúc trước khi cô ta cho người đi bắt cóc Kiều Yến Ly đã không kêu họ thẳng tay một dao giết chết cô, để đến hôm nay cô lại trở thành vật cản đường lớn nhất của cô ta. Cô ả cũng đã quyết định dù là trăm phương ngàn kế, ả cũng sẽ khiến Kiều Yến Ly biến mất khỏi đây vĩnh viễn. Như vậy sẽ chẳng còn ai xen vào giữa ả và Mộ Dung Phong nữa rồi.
Tuy nhiên, việc trước tiên, cô ả phải xác định xem Mộ Dung Phong có ở cùng Kiều Yến Ly hay không cái đã.
Bên này, Mộ Dung Phong có như thế nào cũng chẳng thể ngờ, rằng Lý Nhã Đình đã nảy sinh nghi ngờ đối với hắn. Vậy mà hắn cứ tưởng cô ta yêu hắn, sẽ không bao giờ nghi ngờ hắn chứ.
Thật ra, điều hắn nghĩ hoàn toàn trái ngược với thực tại. Con người vì yêu nên mới đem bản thân để nghi ngờ đối phương. Và đặc biệt là phụ nữ thì lại càng hay nghi ngờ, đố kị.
Nhiều lúc Mộ Dung Phong tự chất vấn chính mình, rõ ràng người hắn yêu đã trở về và đang ở bên cạnh hắn, nhưng cớ sao hắn vẫn một lòng nghĩ đến cô vợ cũ kia, lại còn nói dối Lý Nhã Đình một cách trắng trợn như thế chỉ để đánh đổi thời gian ở cùng Kiều Yến Ly chứ?
Lần đầu tiên hắn xin lỗi, lần đầu tiên hắn nói dối phụ nữ, lần đầu tiên hắn không biết phải làm như thế nào mới đúng, cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi như vậy.
Phải chăng, con người hắn thay đổi thật rồi sao?
"Mộ Dung Phong, có phải chỉ cần tôi ngoan ngoãn, không tìm cách trốn thoát thì anh sẽ buông tha cho tôi, đúng không?"
Mộ Dung Phong rời giường, hắn tưởng Kiều Yến Ly còn ngủ nên không đánh thức cô. Ngờ đâu, cô đã thức dậy từ sớm, dậy trước cả hắn.
Hắn quay người lại, nhìn bóng dáng của cô gái nhỏ nhắn nằm trên giường kia. Cô cũng trở mình, nhìn thẳng vào đôi mắt chim ưng của hắn. Hai người họ cứ thế mắt đối mắt, không nói với nhau một lời. Lúc lâu sau, Mộ Dung mới chậm rãi cất giọng, trả lời câu hỏi của cô:
"Phải. Chỉ cần em nghe lời, đợi đến khi tôi chơi chán rồi sẽ tự thả em đi."
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!