Mãi Kiều Yến Ly mới tới được bàn ăn, Mộ Dung muốn định kéo ghế ra
giúp cô nhưng cái hành động ấy đã bị chính cô bác bỏ đi.
Điểm tâm đã để trước mặt, cô chỉ việc cầm đôi đũa lên và thưởng thức.
Đây có thể xem như là lần đầu tiên cô được ăn món ăn do chính tay hắn
nấu.
Trước đây, lúc cô và hắn còn nằm trên danh nghĩa vợ chồng, mỗi buổi
sáng cô đều cố gắng thức dậy sớm, chuẩn bị điểm tâm sáng cho hắn. Vào
thời gian trưa, cô chuẩn bị cơm xong đem đến công ty cho hắn. Đến khi trời
tối, cô lại nấu bữa tối rồi ngồi đợi hắn về cùng ăn. Cô nấu rất nhiều món, rất
nhiều bữa sáng, trưa, và tối cho hắn, nhưng mà, tất cả những việc ấy cuối
cùng chỉ đổi lại toàn những nỗi thất vọng tràn trề.
Sáng ra hắn không thèm nhìn mặt cô đã một mạch đến công ty, điểm
tâm sáng không ăn lần nào. Ừm, mà nên nói là hắn không muốn ăn cũng
chẳng thích ăn mới phải.
Đến trưa, cô đem cơm đến công ty đưa hắn, lại bị hắn thẳng thừng vứt
vào sọt rác. Lúc chứng kiến cảnh tượng hắn chính tay vứt bỏ hộp cơm tình yêu mà cô đã cất công chuẩn bị cho hắn, phải nói là cô rất đau, rất xót xa trong lòng.
Tới chiều tối, cô lại lục đục vào bếp chuẩn bị bữa tối cho hắn, xong ngồi đợi hắn về cùng ăn nguyên cả một buổi tối. Đôi lúc, vì đợi đến khuya mà hắn vẫn chưa về nên cô ngủ thiếp đi trên sofa lúc nào cũng chẳng hay. Cô tình nguyện vì hắn như thế, nhưng mỗi khi hắn về, hắn lại cho người mang những đồ ăn kia đổ đi, sau đó về phòng. Những lúc ấy, tim cô như muốn rỉ máu vậy đó, rất đau, rất đau.
Có những buổi tối, hắn nhậu say nhậu xỉn ở ngoài, suốt cả một đêm không thèm về nhà. Bởi lẽ mỗi khi về nhà, hắn nhìn thấy cô lại càng chán ghét hơn.
Vào những thời điểm ấy, cô thật sự rất hy vọng, hy vọng hắn có thể một lần ngồi ăn chung với cô, dù chỉ một lần thôi cũng được. Chỉ cần có thể cùng hắn ngồi chung một bàn ăn thì dẫu hắn có lạnh nhạt hay chán ghét cô chừng nào, cô cũng cam tâm tình nguyện.
Cuối cùng, hết thảy những tia hi vọng có tỉ lệ thành hiện thực nhỏ nhoi kia của cô đều bị vùi dập đi. Mộ Dung Phong chưa một lần, nói đúng hơn là chưa từng một lần ngồi xuống ăn chung một bàn ăn với cô.
Giờ đây, những hy vọng, những ước mong ngày ấy, tất cả như một giấc mơ đều biến thành sự thật rồi. Kiều Yến Ly cô không những ngồi ăn cùng Mộ Dung Phong, hơn nữa còn ăn đồ ăn do chính tay hắn chuẩn bị. Thử hỏi, cớ sao cô lại không cảm thấy vui vẻ chút nào? Ngược lại, cô còn có cảm giác tê buốt trái tim thế kia?
Lúc không có được, cô hy vọng, cô ước muốn. Lúc đạt được rồi, cô lại không vui tí nào. Rốt cuộc nguyên do là ở đâu chứ.
Ăn một hồi, cuối cùng cả hai cũng ăn xong. Kiều Yến Ly đứng dậy, chậm
rãi đi về phòng, để lại Mộ Dung Phong vẫn ngồi im ở đó, không nói cũng chẳng rằng.
Khi về phòng, cô đóng cánh cửa phòng lại rồi ngồi trong phòng rơi nước mắt, khóc thương tâm y hệt như một đứa trẻ. Tất cả, tất cả chỉ mới như ngày hôm qua vậy. Những điều cô chờ mong lâu nay, phút chốc lại biến thành sự thật, tự hỏi sao cô có thể không nghĩ đây là giấc mơ được chứ?
Mộ Dung Phong ở dưới bếp dọn chén đĩa đi rửa. Sau khi rửa xong, hắn lên phòng để xem tình trạng của nữ nhân nào đó. Đến phòng, hắn đẩy cửa đi vào, tầm mắt thu về thân ảnh của nữ nhân đang nằm trên giường, lưng hướng về phía cửa. Hắn đi lại, chiếc giường truyền đến âm thanh bị thụng xuống, sau đó hắn từ sau vòng tay qua ôm eo cô.
Phải, là hắn. Hắn nằm kế cô ngay lúc này.
Thật sự mà nói, ở đây cách âm không được tốt nên khi Kiều Yến Ly nghe tiếng bước chân trên cầu thang, cô biết chắc kẻ đến là Mộ Dung Phong. Việc đầu tiên cô làm đó là nhanh chóng chạy lên trên giường, đắp chăn giả vờ như đang ngủ say.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!