Mộ Dung Phong nói với ả, hắn đi công tác, có khi nào là lợi dụng cơ hội
này để ở riêng với Kiều Yến Ly hay không? Nghĩ tới đây cũng đủ làm cho Lý
Nhã Đình sục sôi máu lên rồi.
"Nếu Mộ Dung Phong đã đi công tác rồi, vậy anh cũng không làm phiền em nữa. Em nghĩ sớm đi, anh đi đây."
Không để Lý Nhã Đình đáp lời, Cao Nhật Nam đi nhanh một mạch ra
ngoài, phóng xe đi. Anh chắc chắn, không sai vào đâu được, việc Kiều Yến Ly
mất tích, nhất định có liên quan đến tên Mộ Dung Phong kia.
Cao Nhật Nam tìm đi, tìm lại, tìm đến rồi tìm lui vẫn không có một chút
tin tức nào liên quan đến cô. Anh ngày càng lo lắng, sốt ruột hơn.
Về phía Lý Nhã Đình, sau khi Cao Nhật Nam đi rồi, ả ta tức lắm nhưng
đâu biết làm gì hơn, chỉ còn cách lên phòng đập phá đồ đạc cho hả giận. Sự
thù hận, căm phẫn của ả dành cho cô lại tăng thêm một bậc. Thật ra không chỉ có riêng Cao Nhật Nam, Lý Nhã Đình cũng thừa hiểu mọi chuyện. Ả bắt đầu nghi ngờ về cái tên Mộ Dung Phong kia và lời nói của hắn. Nếu để ả biết
được hai người họ ở chung với nhau, ả ta chắc chắn sẽ chẳng tha cho con hồ ly tinh là cô đâu.
Nguyên một buổi tối, Cao Nhật Nam lái xe đi khắp nơi đến nỗi anh không thể chợp mắt được nhưng vẫn chưa có một tin tức gì của cô. Anh cũng cho người đi tìm cô, đồng thời cũng báo cảnh sát nhưng tất cả chỉ là vô dụng.
"Tỉnh rồi?"
Mộ Dung Phong nhận thấy nữ nhân nằm trong ngực mình có động thái ngọ nguậy, hắn nhìn xuống. Một âm thanh lạnh nhạt truyền đến từ trên đỉnh đầu, Kiều Yến Ly cũng đoán ra tên ác ma Mộ Dung Phong kia đã dậy từ sóm.
Vừa tỉnh dậy, Kiều Yến Ly vốn dĩ không muốn mở miệng ra, đặc biệt là cô càng không muốn mở miệng trong tình cảnh này, cũng không thích nói chuyện cùng hắn. Nhưng rồi cô lại nhớ đến một số việc, đem nó vào đầu để suy ngẫm rồi nhàn nhạt buông ngôn:
"Anh tha cho tôi đi có được không, Mộ Dung Phong? Anh muốn chúng ta ly hôn, tôi cũng đồng ý ký vào tờ đơn ly hôn kia. Anh muốn tôi cút cho khuất mắt anh, tôi cũng cố gắng nhất có thể để bản thân không cùng anh chạm mặt. Anh muốn hai ta cắt đứt mối quan hệ, tôi cũng đã tình nguyện cắt đứt hết thảy toàn bộ quan hệ với anh, dù có đôi lần bất đắc dĩ gặp nhau, tôi cũng giả vờ không quen biết anh. Tôi chấp nhận buông tha cho anh rồi đó, vì sao anh lại không thể cho tôi một con đường an yên? Vì sao anh lại cứ muốn giày vò tôi, hành hạ tôi như thế?"
Kiều Yến Ly nói một tràng dài, đến cả Mộ Dung Phong cũng cứng họng, không thể thốt nên lời. Hắn không biết phải trả lời cô như thế nào, vì ngay cả bản thân hắn cũng chẳng biết bản thân tại sao lại trở nên như vậy.
Cách tốt nhất để trả lời những câu hỏi kia của cô chính là phớt lờ đi và
không để ý đến. Mộ Dung Phong không đếm xỉa gì tới những chất vấn từ cô,
ngồi dậy rồi rời giường. Trước khi rời giường, hắn còn không quên quay sang nhìn Kiều Yến Ly và nói:
"Tôi đi chuẩn bị bữa sáng, em chuẩn bị xong thì cũng xuống đi."
Mộ Dung Phong không hề hay biết, thời điểm cánh cửa kia vừa khép lại cũng là lúc nước mắt cô tuông trào. Kể từ sau cái đêm tiệc kia, cô gặp lại hắn cùng Lý Nhã Đình, cô vẫn luôn tự dặn lòng mình không nên tiếp tục khóc vì tên nam nhân này lần nào nữa, bởi lẽ cô cùng hắn đã chấm dứt bằng một tờ đơn ly hôn rồi.
Thế nên, khi đối mặt với hắn, dù cô rất muốn rơi nước mắt nhưng tự nhắc nhở bản thân phải kìm nén. Đúng rồi, kìm nén, kìm nén, kìm nén. Cô chỉ có thể đợi hắn bước ra ngoài mới âm thầm rơi lệ.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!