"Em đoán xem." - Mộ Dung Phong lại một lần nữa đưa ra cho cô một câu đố.
"Nếu tôi đoán được thì cần gì hỏi anh?"
Mộ Dung Phong dùng tay nâng cằm cô lên, mặt ghé sát mặt cô:
"Ừ ha. Có điều em yên tâm, tôi đảm bảo em sẽ không mất một cọng tóc nào đâu." - Hắn vuốt má cô, nhếch môi.
Thời gian càng trôi, Kiều Yến Ly càng như cộng thêm sự sợ hãi vào
người. Mộ Dung Phong mà cô biết trước đây, mặc dù không phải là quân tử
nhưng cũng chả phải là tiểu nhân, chưa bỉ ổi đến mức cho người bắt cóc một
cô gái yếu đuối, tay không tấc sắt như thế này.
*Chát*
Và rồi, có lẽ chính sự sợ hãi ấy khiến cho Kiều Yến Ly không tự chủ được bản thân. Cô hất bàn tay của Mộ Dung Phong ra khỏi má, sau đó vung tay tát thật mạnh vào mặt hắn. Một tiếng "chát" to và rõ vang lên.
Giáng một cái tát vào mặt hắn xong, Kiều Yến Ly vẫn chưa thể định hình được việc làm vừa rồi của cô. Cô đang làm gì thế này? Cô lấy can đảm ở đâu ra mà lại tát một người quyền lực như Mộ Dung Phong vậy kìa? Không tin được. Đúng là không thể tin được mà.
"Tôi...tôi..." - Kiều Yến Ly hốt hoảng, lo sợ.
Bị người con gái trước mặt tát, ánh mắt của Mộ Dung Phong gắn lên tia giận dữ cực độ. Hắn nắm chặt cổ tay cô, kéo tay cô đi vào trong nhà. Không ngờ cô gái này sau khi rời xa hắn thì gan càng ngày càng lớn hẳn ra, còn dám tát hắn nữa chứ. Hai mươi mấy năm qua dường như chưa từng có một ai dám to gan lớn mật tát hắn, thế mà hôm nay lại bị cô tát. Không tức làm sao được?
"Anh...anh mau buông tôi ra!"
Vùng vẫy cổ tay từ ngoài biển vào trong nhà, cuối cùng kéo cô đến phòng hắn mới chịu buông tha cho cô.
Trên cổ tay Kiều Yến Ly lúc này xuất hiện vài dấu đỏ. Đoán chừng lực tay của Mộ Dung Phong thật mạnh a.
"Anh kéo tôi vào đây làm gì? Tôi muốn đi về."
Kiều Yến Ly toan tính đi ra ngoài để tìm cách về nhà thì lại bị Mộ Dung Phong kéo vào, đẩy mạnh xuống chiếc giường bên cạnh:
ra.
"Anh tính làm gì?"
"Làm gì? Em sẽ sớm biết thôi." - Vừa nói, hắn vừa tháo dây thắt lưng
Thời điểm Mộ Dung Phong dứt ngôn cũng là lúc hắn đã cởi xong quần áo, toàn thân một mảng trần trụi.
Kiều Yến Ly sợ hãi, lùi về phía chiếc giường. Nhưng cừu non nào có thể đấu lại một con sói hung mãnh?
"Anh...ưm...Anh mau buông tôi ra!"
Mộ Dung Phong giữ chặt hai cổ tay cô, đè cô lên giường và hôn ngấu nghiến. Kiều Yến Ly vùng vẫy, cầu mong có thể thoát khỏi tên ác ma này. Nhưng đâu có dễ vậy? Sức lực của cô làm sao có thể so bì hắn được?
"Chẳng phải em nói em muốn rời khỏi đây sao? Nói cho em hay, em càng muốn đi thì tôi càng không thể để em đi."
Nói xong, Mộ Dung Phong như một con sói đói, lao vào ăn cừu non. Kiều Yến Ly biết rõ cô hiện tại đang ở trong tình cảnh gì, nhưng biết rồi thì đã sao? Cô có làm gì được đâu?
Đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được bản thân trở nên dơ bẩn và thấp hèn đến như vậy đấy. Nước mắt không biết từ lúc nào lại bắt đầu rơi rồi.
Trận kích tình qua đi cũng là khi Kiều Yến Ly cảm giác toàn thân đau nhức, nhất là ở vùng dưới. Chỉ có điều, đau về thể xác làm sao có thể sánh bằng đau ở trong tim được chứ?
Trái tim của thiếu nữ ngây thơ ngay tại thời điểm này, nó tựa như bị một con dao cứa vào, đang rỉ máu từng giọt, từng giọt. Cơ mà, nói thiếu nữ ngây thơ có lẽ không đúng. Bởi vì Kiều Yến Ly cô đã sớm không còn là một thiếu nữ ngây thơ, trong sáng, thuần khiết như ngày nào nữa rồi. Con người cô hiện tại đến chính bản thân cô cũng chẳng nhận ra nữa là.
Từ cái ngày cô cùng người đàn ông nằm bên cạnh này kết hôn, à sai rồi, phải nói là từ cái hôm lần đầu tiên cô gặp hắn thì đã xác định bản thân cô dần thay đổi hẳn đi. Chỉ là trong vô thức, cô vẫn chưa hay biết mà thôi.
Nằm quay lưng về phía Mộ Dung Phong, Kiều Yến Ly âm thầm rơi nước mắt. Người đàn ông kia rốt cuộc có phải là người cô từng yêu hay không? Sao lại trở nên đáng sợ một cách lạ thường như thế chứ?
Ngay lúc cô cảm nhận được có bàn tay ai đó đang vòng qua ôm eo cô, đột nhiên cô rất muốn khóc to hơn, để nước mắt bao ngày kìm nén rơi xuống
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!