Mộ Dung Phong đang ngủ ngon lành thì bị tiếng nói của nam nhân kia phá tan giấc ngủ. Hắn thức dậy, nhặt quần áo dãi lung tung trên sàn nhà lên, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi đi xuống tầng dưới. Trước khi đi, hắn còn không quên đặt lên trên trán của Lý Nhã Đình một nụ hôn.
"Chuyện gì?"
Một âm thanh lạnh lẽo từ trên phát ra theo từng bước chân đi xuống bậc thang. Chỉ nghe giọng nói, hắn đã đoán được là ai tới. Người đến là Mộ Dung Thần, hắn mới không nói. Chứ nếu là người khác, e là sống không yên với hắn đâu. Mới sáng lại dám phá giấc ngủ của hắn, có lẽ chê sống lâu quá rồi nhỉ?
"Lão tử về nước rồi đây, haha."
Mộ Dung Thần cười to, nhìn Mộ Dung Phong nhả ngôn. Mộ Dung Phong bỗng dưng nhíu mày lại, tỏ ý không vui.
"Chỉ có vậy?"
"Sao thế? Lão tử về, anh không vui à?'
"Nếu nói xong rồi, mời cậu cút đi cho tôi!"
"Chậc chậc. Ông anh của tôi không thay đổi gì cả, vẫn nóng tính như vậy nhỉ?" - Mộ Dung Thần tươi cười, đùa giỡn.
Mộ Dung Phong liếc mắt sang Mộ Dung Thần. Anh ta có thể cảm nhận được độ nguy hiểm trong ánh mắt không cảm xúc của anh họ nên đã thôi trò đùa giỡn nữa.
chứ."
"Được rồi, được rồi. Em đùa tí thôi mà. Anh đừng nhìn em như vậy
bẩy.
"Còn không mau nói thì biến đi cho tôi."
Giọng nói lạnh tanh chậm rãi cất lên, làm Mộ Dung Thần có chút run lẩy
"Thật ra, em đến đây mà muốn xin ở nhờ nhà của anh ấy mà!" - Mộ
Dung Thần gãi đầu.
"Nhà của cậu đâu?"
"À thì có một mình em về nước nên em không tính ở riêng. Hì hì."
"Không được." - Mộ Dung Phong thẳng thừng từ chối.
"Vì sao?"
"Không thích."
"Đi mà, cho em ở nhờ với. Em đảm bảo sẽ không quậy phá gì đâu."
Mộ Dung Thần lại giả vờ làm điệu bộ năn nỉ, lay lay tay áo của Mộ Dung
Phong để xin hắn cho ở nhờ nhà. Đây cũng là chiêu mà lúc nhỏ anh ta hay
dùng thường xuyên mỗi khi Mộ Dung Phong không chịu giúp anh ta làm việc
gì đó. Có điều, bây giờ bọn họ ai nấy đều đã trưởng thành hết rồi, anh ta còn
sử dụng chiêu này làm Mộ Dung Phong thấy hơi buồn cười.
"Đi mà, anh họ."
"Nhớ lời cậu nói."
Câu nói vừa rồi của Mộ Dung Phong cũng chính thức khẳng định rằng hắn đồng ý Mộ Dùng Thần ở đây. Nếu còn không đồng ý, chỉ sợ hai tai của hắn sắp bị thủng luôn rồi.
Được sự cho phép của anh họ, Mộ Dung Thần vui ra mặt, không quên cảm ơn người anh trai họ này.
"Cảm ơn anh"
Song, anh ta chỉ đạo cho người giúp việc đem hành lý lên căn phòng ở cuối hành hang. Mộ Dung Thần chọn căn phòng đó, vì nó là nơi ngắm phong cảnh hữu tình ngoài kia tốt nhất.
Mộ Dung Phong cầm một tờ báo lên đọc. Đúng lúc này, Lý Nhã Đình từ trên tầng hai đi xuống, miệng liên tục gọi:
"Phong, Phong.."
"Chị Nhã Đình."
Mộ Dung Thần cười, chạy đến ôm chầm lấy Lý Nhã Đình, vui ra mặt.
Vì khi còn nhỏ, Lý Nhã Đình thường hay lui tới biệt thự nhà Mộ Dung chơi, vừa lúc Mộ Dung Thần cũng ở đó nên cả hai mới biết mặt nhau. Anh ta cũng được xem là thân với Lý Nhã Đình. Chẳng qua, thời gian ở bên nước ngoài, anh ta không thể liên lạc được với Lý Nhã Đình nê hôm nay mới tạo ra sự ngạc nhiên như thế.
"Chị Nhã Đình, sao chị cũng ở đây vậy?"
"Chị ở đây cùng Phong mà."
"Thì ra là vậy. Mà đã lâu không gặp rồi, chị vẫn khỏe chứ?"
"Chị mọi thứ đều tốt cả. Em cứ yên tâm, ha?"
Hai người đang nói chuyện vui vẻ mà không thèm để ý đến Mộ Dung Phong nãy giờ ngồi đọc báo ở phía ghế đối diện. Hắn lúc này bỗng gấp tờ báo lại, đứng dậy lạnh lùng nói:
"Hai chị em cứ trò chuyện đi. Anh đến công ty giải quyết một số công việc."
"Không phải hôm nay là Chủ nhật sao?" - Lý Nhã Đình thắc mắc.
"Còn một số việc chưa xong nên anh đến giải quyết nốt."
Không đợi Lý Nhã Đình đáp lại, Mộ Dung Phong xoay người đi thẳng ra gara đậu xe, lái xe đến công ty.
"Chị Nhã Đình, chị hãy kể cho em những chuyện chị đã trải qua trong những năm qua đi. Em đang rất tò mò, không biết cuộc sống chị như thế nào."