Kiều Yến Ly cầm cây bút mà hôm qua hắn nhẫn tâm đập mạnh lên, bắt
đầu viết từng nét, từng nét chữ rõ ràng. Theo mỗi nét chữ, có lẽ chính là cả
mở đau thương hỗn độn trong chính trái tim cô đi? Phải nói là giờ phút này,
khi ngồi ký đơn ly hôn, nước mắt cô không tự chủ được cứ thế tuôn ra như
suối. Cô đau, thật sự rất đau khi sắp phải từ bỏ một người mà bản thân yêu
còn hơn cả sinh mệnh.
Nhìn lại đơn ly hôn cùng hai chữ ký của hai bên kia, một lần nữa cô lại
cười chua xót. Hết cách rồi. Hắn không hề yêu cô. Trong lòng hắn từ trước
đến nay, vốn dĩ chưa từng tồn tại bóng hình cô. Là chưa từng tồn tại...
Sau khi khóc xong, cô đứng dậy, gạt những giọt lên còn vương trên khóe mắt đi rồi tiến đến chiếc tủ quần áo trong phòng để thu dọn và sắp xếp
hành lý. Kiều Yến Ly là một cô gái khiêm tốn, trước giờ chỉ dùng có mấy bộ
thân quen này nên thời gian xếp bỏ vào hành lý cũng chẳng lâu lắm.
Ra khỏi biệt thự, cô còn không quên ngoảnh đầu lại nhìn căn biệt thự
thân thuộc suốt ba năm qua. Dường như cô có một linh cảm rằng cô sẽ
không bao giờ trở lại đây nữa.
Kéo vali đi một đoạn khá xa, cô cũng chẳng biết nên đi về đâu nữa. Một vụ tai nạn đã sớm cướp mất người cha, người mẹ của cô. Cô chỉ còn người anh trai duy nhất, nhưng anh ấy cũng chẳng may qua đời bởi căn bệnh tim quái đản ấy. Hiện tại, cô như người không chốn dung thân, chẳng biết đi về đâu cả. Thực ra, trong điều khoản hợp đồng ly hôn, Mộ Dung Phong có thêm một điều khoản: “Sau khi ly hôn, bên A sẽ trợ cấp cho bên B một căn biệt thư ở ngoại ô và một số tiền để bên B được sống an nhàn. Chỉ cần bên B không bao giờ quấy rầy tới bên A nữa”. Cô cũng đâu ngờ, vì muốn nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn với cô, muốn cô hậu ly hôn sẽ không làm phiền hai người họ, hắn lại tặng cô nguyên cả căn biệt thự to lớn. Tuy nhiên, trước lúc cô rời đi, cô có để lại một mảnh giấy từ chối nhận. Cô muốn hắn biết một điều, cô yêu hắn là thật, không vì một cái gì cả.
[Tiểu Uyển Đình]
Mộ Dung Phong lái xe về nhà, toan tính ép cô ký vào đơn ly hôn. Ngờ đâu, khi hắn bước vào căn phòng đã không thấy bóng dáng cô đâu, chỉ nhìn thấy trên bàn là tờ đơn ly hôn đã có chữ ký của hắn và cả cô. Bên cạnh đó, kèm theo một mảnh giấy nhỏ với nội dung:
“Phong, em chấp nhận ly hôn. Nhưng, em sẽ không nhận bất cứ trợ cấp nào từ anh. Bởi, em không phải vì những thứ vật chất xa xỉ kia mà ở bên anh, càng không phải vì vinh hoa phú quý cao sang. Nếu anh ghét em như vậy, em sẽ trả tự do cho anh. Lần cuối cùng, cho phép em được nói: Em yêu anh.”
دو
“Người phụ nữ này điên rồi. Tại sao cô ta lại không cần trợ cấp chứ?
Chính hắn cũng không hiểu vì sao khi đọc những dòng chữ ấy, trong lòng lại có chút nhói đau cùng bực tức. Hắn tức giận vì cô không nhận trợ
cấp. Hắn biết, ở cái thành phố rộng lớn này, cô đã không còn thân nhân nào
nữa rồi. Nếu cô không nhận căn biệt thư, vậy cô sẽ ở đâu? Còn nữa, không có tiền thì làm sao cô sinh sống được?
Suy nghĩ ấy chỉ xẹt qua vài giây rồi lập tức biến mất:
“Không thể nào. Chắc chắn cô ta muốn mình thương hại nên mới làm như thế. Sớm muộn gì cô ta cũng phải hối hận và quay lại cầu xin trợ cấp từ mình thôi.”
Đoạn, Mộ Dung Phong cầm đơn ly hôn lên, cười:
“Nhã Đình, chờ anh. Anh sẽ đón em về đây.”
Hắn cười, nhưng lòng hắn thật sự có vui? Kể cả chính hắn cũng chẳng hiểu nổi. Chỉ là hắn vẫn luôn tự lừa mình dối người, hắn không yêu cô, tuyệt đối cũng sẽ không bao giờ yêu cô. Người hắn yêu chỉ có Lý Nhã Đình. Trước nay là vậy, bây giờ là vậy, và sau này cũng vẫn là vậy.
Trời hôm nay bỗng dưng đổ xuống một cơn mưa to tầm tã. Kiều Yến Ly mang theo hết thảy những thương tổn rời đi, cũng không biết nên đi và phải đi về đâu. Chẳng lẽ thế gian này, thật sự không còn chỗ nào có thể chứa cô hay sao?
Từ lúc ở biệt thự Tiểu Uyển Đình rời đi, cô vẫn cứ thế ngồi im không nhúc nhích tại một góc bên đường. Mặc kệ trời mưa to cỡ nào, mặc kệ cô bị mưa làm cho ướt sủng cả người, Kiều Yến Ly cũng chẳng mảy may quan tâm, chỉ im thân một chỗ.
Chẳng biết dầm mưa bao lâu, đến khi cô ngất đi cũng vẫn mơ mơ màng màng. Đột nhiên, cô không có ý chí tiếp tục sống nữa. Cô muốn chết đi trong cơn mưa này. Cô muốn theo cha mẹ và anh trai sang thế giới bên kia. Cô mệt rồi, thật sự rất mệt...
“Tổng giám đốc, anh xem, hình như ở bên kia có một cô gái bị ngất thì phải?”
Cao Nhật Nam nương theo câu nói của thư ký, trông thấy bóng dáng
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!