Lưu Y Tuyết sau khi lấy lại tinh thần, ra ngoài thì thấy Khải Minh Kiệt đã nằm ngủ ngay ngắn trên sofa. Cô tiến lại gần, ngồi xổm trước mặt hắn.
"Thế này có phải đáng yêu không. Lúc thức cứ như lưu manh, làm hết cả hồn." Đưa tay chọc chọc má hắn, sao nó phúng phính quá vậy.
Lưu Y Tuyết lên phòng, lấy một cái chăn rồi nhẹ nhàng đắp cho Khải Minh Kiệt. Rồi nhìn đồng hồ, đã là mười rưỡi sáng. Chết thật, cơm còn chưa nấu, trưa nay cô không định nhịn đói đâu.
Một lần nữa cô chạy lên phòng, vớ lấy ví tiền rồi xỏ giày, chuẩn bị cuộc hành trình đi chợ. Trước khi đi, không quên để lại tờ giấy note trên mặt hắn.
Tại một siêu thị gần căn biệt thự.
Lưu Y Tuyết đẩy giỏ xe hàng đi khắp nơi tứ phía, tìm kiếm thực phẩm cần thiết. Đang đi bỗng cô người va vào cô, cả hai cùng ngã xuống đất. Khi cô nhận thức được và đứng dậy, cô chìa tay ra. "Bác có sao không?"
Người phụ nữ trung niên nắm lấy tay Lưu Y Tuyết, rối rít xin lỗi. "Bác không sao, cháu có sao không, bác xin lỗi..."
"Ơ? Cô Trâm?"
"Y Tuyết?"
"Trùng hợp quá!" Lưu Y Tuyết mỉm cười.
Họ cùng nhau đi chọn lựa những thực phẩm trong siêu thị rồi cùng nhau về nhà. Trên đường đi, họ trò chuyện rôm rả.
"Cháu nhớ không nhầm cô cũng có xe. Đồ nặng như vậy sao cô không dùng?" Lưu Y Tuyết thắc mắc.
"Khi đi chợ, cô muốn đi một mình và đi bộ mang về. Nó gợi lại cảm giác một thời tuổi trẻ của cô." Bà vừa cười vừa đáp.
"Chưa thấy CEO nào giản dị như cô. Khâm phục."
"Haha, cô cũng sắp nghỉ hưu rồi, để con cái kế nhiệm để mình nghỉ ngơi."
"Đáng lẽ ra phải để cô nghỉ sớm hơn chút, còn tận hưởng tuổi già với chồng."
"Con bé này."
Đèn đi bộ hiện thị màu xanh, Lưu Y Tuyết và Hy Liên Trâm liền băng qua đường. Bước được vài bước, một chiếc xe phóng đến với tốc độ nhanh có ý định vượt đèn đỏ.
Chiếc xe lao đến, Lưu Y Tuyết thấy tên tài xế nhìn thấy người băng qua mà không dừng, không kịp suy nghĩ, cô đẩy Hy Liên Trâm lên phía trước, khiến bà ngã sõng soài, thực phẩm rải rác khắp nơi.
Rầm!
Chiếc xe tông thẳng vào người Lưu Y Tuyết, đánh văng cô ra xa. Rất nhanh nó tiếp tục mở máy, phóng vụt đi để lại làn khói trắng.
Mọi người nhìn thấy cảnh tai nạn thì người chụp lại biển số xe, người gọi cấp cứu, người đỡ nạn nhân dậy. Hy Liên Trâm được một người phụ nữ trẻ tuổi đỡ dậy, liền nhờ cô dìu đến chỗ Lưu Y Tuyết.
Phía bên Lưu Y Tuyết, tình hình không được khả quan lắm. Cô đã được một người đàn ông bế lên vỉa hè, tránh bị tông lần nữa. Hiện tại, đầu bị thương nặng, bụng cũng không thoát khỏi. Trên người đầy vết bầm tím xước xát, máu không ngừng chảy khỏi cơ thể.
Hy Liên Trâm được dìu đến ngồi bệt xuống đất, ra sức cầm máu cho Lưu Y Tuyết. Mọi người chụm lại, cùng giúp bà cầm máu.
Đúng lúc đó, có một vị bác sĩ đi ngang qua, thấy có người bị thương liền chạy tới giúp.
"Bệnh nhân đâu?" Vị bác sĩ gạt đám người ra, chen vào trong. Nhìn thấy khuôn mặt của Lưu Y Tuyết, Vương Mặc Thoại chợt giật mình.
"Tiểu Tuyết!"
...
Giường bệnh nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu. Vương Mặc Thoại đã thay đồ, rửa tay sát trùng để thực hành ca mổ.
Trước khi vào phòng, anh nói với Hy Liên Trâm đang đứng ở phòng chờ, nước mắt chảy ròng ròng.
"Hy tổng, làm phiền bà gọi cho Khải tổng của Khải thị. Hãy thông báo địa chỉ và nói rằng, vợ cậu ấy gặp tai nạn."
Vừa dứt lời, Vương Mặc Thoại đi ngay vào trong phòng. Hy Liên Trâm rút điện thoại, tìm số Khải Minh Kiệt bấm gọi. Là một trong những CEO có sức ảnh hưởng lớn tới đất nước, các CEO luôn có số của nhau để trao đổi.
Mười phút sau, cánh cửa phòng chờ bật tung, bóng dáng cao lớn lao vào.
Nhìn thấy Hy Liên Trâm, Khải Minh Kiệt sa sầm mặt mày.
"Cô ấy thế nào?"
Hy Liên Trâm đưa tay gạt nước mặt, cố giữ giọng trầm ổn, "Con bé đang phẫu thuật, đầu thương nặng, bụng cũng bị rách..."
"Con bé bị thương là do cứu tôi, tôi..." Bà ôm mặt, không thể kìm được những giọt nước mắt.
Khải Minh Kiệt nắm chặt hai bàn tay, gân xanh nổi hết trên mu. Hắn tung cước, từ hàng ghế chờ một chiếc ghế bật ra khỏi mặt đất, kéo theo cả hàng ghế xuống đất.
Hy Liên Trâm bịt tai, giương mắt nhìn Khải Minh Kiệt đập phá đồ đạc trong phòng. Đây là Khải tổng vô cảm trên thương trường sao? Bà không ngờ rằng Lưu Y Tuyết lại là vợ của hắn, và hắn rất quan tâm đến cô.
Sau khi lấy lại chút bình tĩnh, Khải Minh Kiệt rút điện thoại ra gọi cho trợ lí Lâm.
"Tra cho tôi tài xế biển số xe XXXX! Cậu có năm phút!"
Không đợi người bên kia trả lời, Khải Minh Kiệt tắt phụt máy.
Đúng năm phút sau, điện thoại hắn reo lên. Trợ lí Lâm đã trả xong người tài xế, và vừa gửi tin nhắn cho hắn.
Nhìn hình ảnh trích xuất từ camera giao thông gần đó, Khải Minh Kiệt gầm lên giận dữ.
"Siêu Gia Gia!"