Bảy năm.
Một quãng thời gian không ngắn cũng không dài.
Nhưng tựa như là địa ngục trần gian đối với hắn.
Có rất nhiều sự việc đã xảy ra trong bảy năm.
Chân tướng sự việc được tiết lộ.
Bí mật của gia tộc họ Vô hé mở.
Hôn sự giữa hắn và Vô Nhất Song được hủy bỏ.
Vô thị đứng trên bờ vực của phá sản.
Cả đất nước chao đảo chỉ vì cuộc chiến giữa hai tập đoàn lớn.
Ngay sau khi chuỗi ngày dài mệt mỏi kết thúc, là lúc chuỗi những ngày dài đau khổ bắt đầu.
Hắn tìm kiếm một người phụ nữ giữa biển người mênh mông. Bố mẹ và bà cũng không biết hiện tại cô đang ở đâu. Trước đây thì mỗi ngày một cuộc gọi, rồi dần dần số lượng cuộc gọi bớt đi, một tuần, một tháng, thậm chí cả năm trời cũng không nhận được bất cứ một cuộc gọi nào. Cho dù có gọi lại thì đầu dây bên kia sẽ chỉ là số máy bận.
Như biến mất trong thế giới rộng lớn, cả Vương Mặc Thoại hay Triệu Tuyết Nghi cũng không thể liên hệ. Trưởng bối hai bên gia tộc cũng chỉ biết họ đi du lịch cùng nhau, đằng nào cũng sắp kết hôn nên họ cũng không muốn làm phiền.
Mẹ và bà khuyên hắn đừng tìm kiếm nữa. Họ tin rằng sẽ có một ngày cô quay trở lại.
Ngày ngày đi sớm về muộn, hầu hết thời gian của hắn đều dành ở Khải thị. Sáng thị cật lực làm việc, đến chiều tối nỗi nhung nhớ lại xâm chiếm đại não. Có làm nhiều tới đâu, thì hình bóng người con gái nhỏ nhắn kia cũng không ngừng hiện lên trước mắt.
Khải Minh Kiệt ngồi trên chiếc ghế quyền lực, đèn trong phòng giờ đã tắt tối om. Ánh trăng rọi vào khung cửa kính rộng lớn sau lưng.
Hắn thẫn thờ ngước nhìn bầu trời đêm, thật nhiều sao. Chúng tỏa sáng lấp lánh, rất kiên định. Dù cho có bị bóng tối bao trùm, chúng vẫn cố hết sức để lấp lánh trong ánh trăng, để người người sẽ không quên.
Chúng thật đẹp, giống em vậy.
Khóe môi cong lên một đường nhẹ. Bàn tay đặt lên mặt kính của bức ánh đóng trong khung.
Bức ảnh một cô gái với mái tóc đỏ thẫm hiện hữu trong lòng bàn tay.
.....
Tại Mỹ, một quốc gia hùng mạnh và tự do.
Trước cổng một trường tiểu học, tấp nập người qua lại. Ánh mắt của hầu hết người qua đường đổ dồn vào một cậu nhóc.
"Nhìn kìa, trông thật đáng yêu..."
"Bảnh bao như vậy lớn lên sẽ đẹp trai lắm đó..."
"Đừng bàn tán nữa. Mất lịch sự lắm..."
Lên đến một chiếc Lamborghini màu đỏ rực rỡ, cậu bé chống tay lên cửa sổ, chép miệng. "Quá mất lịch sự."
"Nhóc con, cháu mới bất lịch sự ấy."
Triệu Tuyết Nghi bực bội quay đầu. "Lên mà chẳng chào cô câu nào."
Cậu bé liếc mắt. Thè lưỡi 'nhè' ra một câu, "Chào."
Triệu Tuyết Nghi tức điên lên. "Nhóc còn coi cô là người lớn không hả?"
Cô hậm hực nhưng không thể làm gì. Nhấn ga, Triệu Tuyết Nghi phóng xe đi. "Giờ đi đâu đây? Về nhà? Hay đến Phương thị?"
"Phương thị."
"Có thể trả lời có đầu có đuôi không?"
"Lời nói không phải động vật."
"Nhóc!"
Trong cơn tức giận, Triệu Tuyết Nghi lượn vèo vèo trên đường. Cậu nhóc nhắm mắt, thản nhiên như không. Không sợ, thắt dây an toàn rồi.
Một mạch tới trụ sở chính của Phương thị, chiếc Lamborghini đỏ rực dừng bánh. Cậu bé vác theo balo, mở cửa xe. "Phục vụ quá tệ."
Triệu Tuyết Nghi hét lên. "Cô không phải lái taxi!"
"Chưa có bằng lái."
"Nhóc!"
Thằng nhóc này, ngày nào cũng làm cô tức điên lên không dưới năm lần!
Cậu bé khoác lên mình khí chất cao ngạo. Vuốt lại mái tóc đỏ thẫm, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi, mẹ cậu dạy nam nhi phải như thế. Bước chân tới sảnh, nhân viên đi tới đâu chào tới đó. Sau lưng thì thầm đánh giá.
"Đúng là con trai của Boss. Trời ơi, trông đẹp trai chưa kìa."
"Mới nhỏ tuổi mà sao tôi thấy nam tính thế?"
"Thiếu gia ơi! Lớn nhanh chị chờ em!"
Thiếu gia nhỏ quay đầu, nhíu nhẹ mày vẻ khó hiểu. Cô nhân viên bị lườm lại cảm thấy hạnh phúc. "Mẹ ơi thiếu gia lườm con kìa!"
Đi tới trước quầy lễ tân, cô nhân viên đứng dậy cúi đầu. "Thiếu gia. Boss đang rảnh ạ."
Cậu bé gật đầu. Cô lễ tân rời khỏi ghế, cùng cậu bé đi thang máy lên tầng trên cùng, nơi văn phòng chủ tịch chú ngụ.
Lên đến nơi cô nhân viên ở lại trong tháng máy, để cậu thiếu gia nhỏ tuổi tự tới văn phòng. Sau khi được đưa lên tầng, cậu nhóc chép miệng. Thật là, lớn rồi mà mẹ cậu vẫn không an tâm để cậu đi một mình trong thang máy. Phải có người lớn mới cho lên có cay không.
Gõ cửa văn phòng chủ tịch, bên trong truyền ra giọng nói nhàn nhạt. "Mời vào."
Liếc nhìn người gõ cửa, khuôn mặt vốn đang chán nản trước mấy tập tài liệu dày cộp trên bàn bỗng tươi tỉnh hẳn lên. Mộc Thanh Tuyết lon ton tới bên con trai, lúc này đã ném balo qua một bên và yên vị trên sofa.
Cánh cửa phòng lại bật mở. Triệu Tuyết Nghi lao vào, "Tiểu Tuyết!" Cô lao đến, ôm trọn Mộc Thanh Tuyết vào lòng. "Cậu phải làm chủ cho tôi, thằng nhóc nhà cậu bắt nạt tôi!"
Mộc Thanh Tuyết bật cười, ngồi xuống bên con trai. "Sao con lại bắt nạt cô Nghi rồi?"
Cậu bé hừ một cái. "Tại cô ấy ngốc."
Triệu Tuyết Nghi không nhịn nổi. "Nhóc con! Cô còn làm cả CEO đấy! Ngốc thì sao làm được?"
"Cô đút lót."
"Hả!?"
Mộc Thanh Tuyết ngồi giữa lạnh giọng. "Còn cãi nhau nữa thì ra ngoài."
Cả hai bên im bặt.
Mộc Thanh Tuyết quay sang con trai. "Ngày hôm nay thế nào?"
Cậu bé xoa xoa mặt. "Như mọi hôm."
"Trả lời đầy đủ xem nào."
Cậu nhóc thở dài. "Như mọi hôm ạ."
"Thế mới ngoan chứ!" Mộc Thanh Tuyết xoa đầu cậu nhóc. Triệu Tuyết Nghi bất mãn. "Cháu phân biệt đối xử. Không công bằng!"
Cậu nhóc lè lưỡi. "Cháu thích thế đấy. Cô làm gì được cháu?"
"Nhóc!" Triệu Tuyết Nghi lè lưỡi lại trêu ngươi. "Đồ vua cây!"
"Hả?" Cậu nhóc hết giữ được vẻ bình tĩnh. "Cháu không phải là vua cây!"
Triệu Tuyết Nghi giơ tay ra phân tích. "Mộc Minh Quân, Mộc là cây, Minh Quân là nhà lãnh đạo sáng suốt. Vậy chẳng phải vua của loài cây thì là gì?"
"Cô..."