Chap 4 : mất rồi
Dương Lục Phong nghe cô nói gân xanh cũng nổi lên dần , có thể thấy hắn đang rất tức giận lần đầu tiên có người dám nói vậy trước mặt hắn
" Cô ra ngoài "
Hắn quay người muốn lấy chiếc điện thoại cô càng vội vàng hơn kéo ngược hắn về phía mình hai người giằng co một lúc do cô mang giày cao gót mất thăng bằng ngã về phía sau .
Tay cô vội níu cánh tay hắn . Quá bất ngờ Dương Lục Phong cũng ngã theo cô . Rầm !! đầu óc cô choáng váng nhắm tịt mắt nhưng có gì đó mềm mềm ở môi .
Trần Nguyệt Nhi mở mắt hoảng hốt bắt gặp ánh mắt hắn gần trong ngang tất cô và hắn đang...hôn. Cô vội đẩy hắn ra chạy ra ngoài , còn hắn vẫn đang ngồi ở trên sàn không tin vào mắt mình " Bên ..bên dưới có phản ứng " . Dương Lục Phong nhìn bàn tay mình lúc nãy ôm lấy eo cô nhưng lại không có chút chán ghét , mùi hương đem lại cảm giác thân thuộc .
Lúc đó trợ lý của hắn Trương Kiệt chạy vào vì anh thấy có cô gái vừa chạy từ phòng hắn ra ngoài.
Chắc lần này anh sẽ không có giấc ngủ yên rồi dám để có người lẻn vào đây .
" Dương tổng là do tôi thất trách " - Anh cúi đầu nhận lỗi
" Mau điều tra thông tin cô gái đó "
" V...Vâng " - Trương Kiệt vẫn chưa tin lần đầu tiên Dương tổng điều tra một cô gái
Trợ Lý đi ra ngoài hắn vẫn suy nghĩ muốn kiểm chứng một lần nữa .
................
Trần Nguyệt Nhi chạy ra khỏi khách sạn . Nụ hôn đầu của cô lại mất trong tay hắn ta vốn vốn cô muốn người lấy nó là Bạch Thành . Kế hoạch đổ vơc lại còn...lại còn mất nụ hôn đầu " Có ai vô dụng hơn mày nữa không Trần Nguyệt Nhi ? Vậy công ty phải phá sản thiệt sao " .
Nghĩ đến đây cô bật khóc giữa đường mọi chuyện chẳng thể cứu nổi . Cơn mưa đổ xuống hòa vào nhưng giọt nước mắt trên gương mặt cô giá như...
Phía sau bất ngờ có người che ô cho cô , Trần Nguyệt Nhi quay lại thấy một thân ảnh cao với một người đàn ông áo sơ mi trắng với quần tay đen .
Hắn thấy cô quay lại liền hỏi thăm :
" Này cô sao lại dầm mưa vậy ? Lạnh không ? "
" Tôi... không lạnh...cảm ơn anh "
Hắn định rời đi nhưng thấy cô ướt cả người như thế cũng không đành .
" Cô ướt hết rồi hay vào xe tôi đưa cô về "
Trần Nguyệt Nhi đứng lên nhìn anh gượng cười bảo :
" Không cần đâu ,cảm ơn "
Lúc này anh mới nhìn kỹ gương mặt của cô . Quả thật rất đẹp hình như cô dự tiệc ở đâu thì phải ?
" Vậy cô cầm cây dù này đi "
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!